......Kỉ niệm xưa ....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm...
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Học tiếng Nhật - Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Wed Sep 21, 2011 10:45 am

» Học tiếng Nhật - Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Mon Aug 08, 2011 4:09 pm

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Mon Jun 13, 2011 2:41 pm

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Mon Jun 13, 2011 2:39 pm

» PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Mon Mar 07, 2011 11:09 am

» Tìm việc làm, tuyển dụng hãy đến với Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Fri Nov 19, 2010 11:52 am

» Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Fri Nov 19, 2010 11:49 am

» PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Fri Nov 19, 2010 11:46 am

» Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Fri Nov 19, 2010 11:45 am

» BKA pro full,ko cần cài đặt,ko thời hạn
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby me0me0 Thu Nov 18, 2010 8:18 pm

» Khóa đàm thoại tiếng nhật mới tại Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Wed Aug 25, 2010 3:24 pm

» Dạy tiếng Nhật theo chuẩn quốc tế ở Top Globis
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby tuquynh Wed Aug 25, 2010 3:23 pm

» Đóng cửa diễn đàn
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby cobe_hangxom Fri Apr 23, 2010 3:04 am

» Mod - Smod - Admin
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby Admin Mon Apr 19, 2010 12:38 pm

» Click-Ủng hộ forum vbb tranphu
truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeby phangiakhue Sun Apr 18, 2010 3:57 pm

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 29 người, vào ngày Sat Mar 12, 2011 6:55 am
Statistics
Diễn Đàn hiện có 86 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: trinhvu134

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 735 in 154 subjects

 

 truyen tuoi teen cuc ki hay day................

Go down 
Tác giảThông điệp
cobe_hangxom
Mod
Mod
cobe_hangxom


Tổng số bài gửi : 161
Points : 1309
Ngày tham gia forum : 10/02/2010

truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: phan tip theo day....(truyen hoi bi dài nha)   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeSat Feb 20, 2010 12:49 pm

chap 3 : khúc dạo đầu

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học, bé vào lớp học trong niềm hân hoan chào đón của mọi người. Tất cả chào đón bé như một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong trường học, bé được tự ý chọn chổ ngồi mặc dù bé là thành viên sau cùng vào lớp, bé ko cần phải trực nhật(có mấy boy làm rùi ^-^)bé đẹp nên được iu thương mà, sướng ghê đó!

Học kỳ mới bắt đầu được vài tuần mà trong trường xuất hiện một anh chàng hotboy và một nữ thần Mặt Trăng moon queen< họ là ai? Thử đoán xem nào >… một ngày nọ, tại vườn thủy sinh của trường, có một cậu trai chạy lại bên gốc cây cổ thụ, thở dốc…
(con tiep....)

- phù…mệt wá, chắc chết với mấy fan hâm mộ wá, chạy mún hộc hơi lun mới thoát được jiờ mà bị bắt lại chắc chết wá- hắn trốn chạy mấy fan và ngồi tựa vào gốc cây, bỗng nhiên có cơn gió xuân nhè nhẹ thổi wa, hắn ngửi thấy mùi jì là lạ

- mùi jì mà thơm dữ zậy ta?- hắn nói rồi đứng dậy tìm… đang loay hoay bên gốc cây, hắn chợt phát hiện, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên bải cỏ xanh…. Hắn lại gần, ngạc nhiên, suy nghĩ:

- oh my god! Là bé đây mà, sao lại nằm ngủ ở đây nhỉ? Có vẻ như bé đang đọc sách thì phải, còn ôm cả quyển sách ngủ nữa cơ mà-< bé mượn sách ở thư viện, đem ra bãi cỏ xanh nì đọc, rùi jío mát wá, bé ngủ lun, còn để quyển sách ở trên bụng mà ngủ nữa cơ> hắn nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi xuống ngắm bé. Bé nằm ngủ ngon lành giữa khí trời trong xanh, dịu mát, từng con jío nhẹ thổi, những tia nắng len lỏi wa từng kẻ hở của tán lá. Những tia nắng đó chiếu vào bé làm ánh lên ánh sáng màu bạc từ mái tóc óng ả xỏa đều trên cỏ của bé. Trông bé lúc đó như một thiên thần, hắn ko kìm lòng đựơc vuốt lấy mái tóc bé, hắn lại suy nghĩ

- dường như bé bi jiờ đã thay đổi rồi nhỉ. Bé hay mang giày thể thao này, mặc trang phục cũng toàn là đồ thể thao mình wan sát bé mấy bữa nay rồi , còn cái vẻ mặt lạnh lùng trên máy bay lúc trước nữa, thật sự là đã thay đổi rất nhìu… Khuôn mặt lúc ngủ cũng mang một vẻ buồn rầu- hắn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ và hắn chỉ ngồi yên ngắm bé thôi, một lát sau:

- … vẫn chưa tĩnh giấc, ngủ jì mà say thế ko biết,con gái khó hỉu thật- hắn nghĩ rồi từ từ cảm nhận hương hoa cỏ mùa xuân bên bé. Hươn thơm dịu nhẹ từ bé làm hắn wên những mệt mỏi từ trước đến jiờ, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đứng dậy bước đi. Trước khi đi, hắn đặt lên tay bé một cành hoa hồng( Do mấy fan tặng hắn_ cũng tiện ghê ta) và hôn nhẹ vào má bé… … Hắn cất bước đi, vừa đến cái cây lớn ban nãy thì bỗng bé thốt lên trong giấc mơ, hắn nhanh nhẹn nấp vào sau thân cây…

- ưm… anh Đức Tuấn, đừng tím em, mưa ướt hết rồi …- bé giật mình thức giấc

-phù, phù…lại giấc mơ đó, tại sao mình còn mơ thấy chuyện đó nhỉ ?-đang nói thì bé ngạc nhiên-ơ hoa ở đâu thế nhỉ? Mà hoa này có mùi thơm rất lạ, mùi này nghe wen wen…… mùi jì nhỉ… thôi kệ mình mang về phòng vậy, vứt đi thì phí lắm- bé nói rồi cầm lấy cành hoa nhìn ra phía bờ hồ xa xa ngoài kia… Bé nghĩ jì đó rồi đưa cành hoa hồng lên nói:

- sao mình lại ghét hoa hồng đến thế nhỉ?... thế là mối tình đầu của mình…như người ta từng nói…nó vỡ nát hết rồi- hắn đứng sau thân cây nghe thấy câu đó cũng hơi giật mình…

- thôi thì mày ko có lỗi, coi như tao ko tốt nên đã làm cho mối tình đầu tan vỡ, tại tao làm thì tao phải chịu thôi- bé nói rồi thở dài một hơi và đứng dậy đi thẳng về phòng ko để ý thấy hắn đang đứng sau cái cây ấy.
Hắn cau mày lại nhìn bé bước đi , có vẻ đau khổ, hắn nói một câu ngắn gọn nhưng đầy hối tiếc:

- là lỗi của tớ mà Diệu Linh

hết phần 1 của chap 3, xem ra truyện của mình vẫn wá ế ẩm nhỉ...nhưng thui ko sao, em post lên mục đích cho mấy ấy đọc và cho bớt máu ghiền truyện thôi. Chỉ cần có người đọc là em vui rồi...em sẽ cố gắng hơn...thanks





chap 3 : khúc dạo đầu (3) _thi tài

Quay lại chổ bé nè…
- mún jì thì nói đi chứ, đây ko rãnh để đứng tán gẫu đâu nhé- bé dần dần kiềm chế được bản thân
- bộ tụi tao cũng rãnh lắm hả, tất cả là lỗi tại mày, mày đến đây học làm jì để rồi hại tao thê thảm vầy nè- nhỏ Lily nói chanh chua< người ta học thì kệ người ta chứ>
- là sao tui ko hỉu- bé nói
- còn giả nai nữa à, mày làm tao mất cái danh hot girl của trường rồi đó- chảnh dễ sợ
- tưởng jì chứ cái đó tui đâu có dành dật với you đâu
- tao ko bít jiờ mày phải trả giá
- tóm lại mún jì nói lẹ đi- bé nói_hết kiên nhẫn rùi
- mún jì áh…ừm…ah, bi jiờ mày thi đấu với tao xem ai thắng
- thắng để làm jì?- bé hỏi
- haha…nếu tụi này thắng thì chức danh hot girl sẽ thuộc về tụi này, còn bên đó thì còn tùy mấy người thui- Lily bắt đầu lịch sự hơn khi nghe mấy chàng nói ko thích kiểu nói chuyện như Lily
- nhảm nhí, hot girl là cái wái jì chứ bên đây thì sao cũng được- bé nói vừa dứt câu thì Lily lại bộc phát tính côn đồ vì nghe câu đó shock wá( mọi người cũng rất shock khi nghe câu đó)
- nhảm nhí là thế nào, mày có thi ko thì bảo
- thi thì thi sợ jì chứ, bao jiờ?- bé thờ ơ
- ngày mai, ngày mai tại sân vận động- tức tối
- ok, khi nào cũng được, nếu mún ngay bi jiờ cũng ko sao- bé nói
-hở…moon queen bị làm sao vậy, ko lẽ giận wá mất khôn- Luân nói
- chậc, nóng tính wá- hắn tặc lưỡi
- mọi người lại xôn xao rồi- Đạt nói
- con người thật của moon queen cũng thú vị chứ nhỉ- Nargon nói
- đương nhiên là thế- hắn nói
- sao bít rõ dzữ vzậy, bộ là người wen của moon queen à?- Banda nói
- ừm..ko có- hắn lãng đi
- nghi lắm đó- Don nói
- thui tụi bay nghe Diệu Linh nói jì kìa- Nargon nói
- ha, con nhỏ này gan cùng mình nhỉ, được đấu ngay bi jiờ, cho mày 2 tiếng để chuẩn bị-
- khỏi, nói nội dung thi đấu ngay đi- bé nói
- Diệu Linh đừng nóng nảy như thế chứ?- Kate ngăn cản
- ko sao đâu, đừng lo- Diệu Linh nói
- phải rồi hay là rút lui ngay bi jiờ hãy còn kịp đó- Lily cười khoái chí
-vớ vẩn, tui mà chịu thua mấy người à, cứ ở đó mà mơ đi nhá- bé nói
- mày… thôi được rồi, thi tất cả 3 vòng, ai thắng 2 thì là người chiến thắng, vòng 1 thi thời trang, mỗi người mặc bộ đồ đẹp nhất của mình ra sàn diễn, tất cả mọi người sẽ làm giám khảo, thế nào, ok chứ?- Lily nói
- thi thời trang áh, nhảm nhí, nhảm nhí hết sức, đổi cái khác được ko- bé nói_đến bi jiờ thì có người té rồi đó nghen, shock wá là con gái thì thời trang là wan trọng vậy mà bé nở phủ phàng vậy sao?
- ko đổi jì hết, nếu ko dám thì bỏ cuộc đi ha ha
- ……… ok lun, 20 phút sau tại đây- bé nói
- jì có 20 phút thôi áh?
- chứ còn đòi jì nữa, thay có 1 bộ đồ thì mất 10 phút là cùng mà- bé nói
- ko 30 phút nữa, mày làm jì mà thay nhanh thế, tao ko chuẩn bị kịp đâu, 30 phút nữa đi- Lily vùng vằng
- ok mún thì chìu vậy- bé nói rồi bỏ đi
30 phút sau, mấy boy đã chuẩn bị sẵn cho 2 người đang được xem là xinh nhất trường một cái bục gần giống như sân khấu vậy. MC nói:
- bi jiờ là cuộc thi của moon queen và old hot girl để tranh dành chức danh hot girl…- MC chưa nói xong thì << cốp>> có vật jì đó rơi từ trên đầu MC xuống…là 1 chiếc giày…
- áh, ai chơi xấu vậy, đau wá- hix hix
- cho đáng, từ sau cấm gọi tui là old hot girl nữa, nếu ko thì chít đó nghe chưa hả?- Lily từ sâu tấm rèm bước ra… Lily trong bộ váy ngắn củn cỡn cứ lượn đi lượn lại trên sân khấu, đầu thì cắm đầy hoa đủ màu lun. Váy thì màu đỏ cam, thêm bông hoa màu vàng chói lóa ngay trước ngực._ewh! Chói kinh khủng, còn hơn cả Mặt Trời luôn đó…
- yes, tui sẽ ko gọi như thế nữa, cho tui bít chủ đề cho kiểu thời trang này?
- chủ đề của nói là hào quang chói chang, và tôi tin là sẽ thắng moon queen- khiếp, tự tin gớm…
- nhớ bỏ phiếu cho mình nhé- trước khi bước zô còn nháy mắt nữa chứ
Lily làm mấy tên háo sắc cứ nhìn như đại bàng thấy chuột ấy…
- và tiếp theo là moon queen, xin mời
Bé từ từ vén rèm bước ra, mọi người vỗ tay ầm ầm, nhiêu đó đủ cho thấy là bé rất rất đẹp rồi. Một số người bàn tán
- moon queen mặc giản dị nhỉ, nhưng cũng xinh đó chứ
- ok, tao quyết định rùi, sẽ bỏ phiếu cho moon queen
Còn hắn…
- bé mặc wá đơn giản nhưng lại rất đẹp, cách phối màu cũng tốt đó chứ. Áo thun trắng tay lửng ở bên trong còn áo jean mỏng màu xanh biển bên ngoài nhìn vừa giản dị vừa ngây thơ. Quần jean có những đừơng ren gợn sóng nhỏ rất hợp với dáng người…thế thôi cũng đủ ăn đứt cô Lily hồi nãy rùi-hắn ko kìm chế được buột miệng nói ra…
- bộp- - bộp- tiếng ai vỗ tay vậy ta
- hay, mày cũng có mắt nhìn người ha- Don nói< thân wen jiòi gọi mày tao cho nó thân thiết>
- ơ…- ko bít nói jì cả
- lần đầu tao thấy nó khen con gái đó nha tụi bay- Đạt nói
- thiệt hả?- Nargon nói
- chứ sao nữa- Đạt nói
- thôi rồi, vậy là tiếng sét ái tình rồi- Banda nói
- đúng là anh hùng ko wa nỗi ải mĩ nhân- Luân nói
- thôi tụi bay, nghe công bố kết wả kìa- hắn nói
- lại đánh trống lãng nữa-………
- thưa wí zị, kết wả giữa chủ đề thời trang hào quang chói chang và nắng ban mai là tỉ số 153_1957 nghiêng về phía nắng ban mai tức là moon queen thắng
- có thế chứ- đám Rollar nói kèm theo rất nhiều tiếng vỗ tay vang trời, mún nổ cả kho mìn lun đóa
‘ không thể chấp nhận được, tại sao mình lại thua con nhỏ đó chứ, ván này ko tính, thi lại đi- Lily nói, vùng vằng, chanh chua quát tháo dữ dội





Trận đấu thứ 2

Tiếng mọi ngừơi lao xao
- không được, có chơi có chịu chứ-…
- giống như thua rồi bỏ chạy kìa
Nhìu tràng cười vang lên chế nhạo Lily làm con bé đỏ bừng mặt vì tức giận ( trông hợp với bộ đồ gớm),Lily nói
- ok vòng này tui thua, sang vòng 2 mún thi jì nào?
- thi về trí thức đi- bé nói sau vài giây suy nghĩ
- trí thức áh? Nực cười, nhảm nhí thật thoi tao không thi đâu, đổi trò khác đi-
- không thì thôi, tui không đổi cái khác đâu, ko thích thì chịu thua đi- bé nói
Mọi người lại bàn tán, hắn cũng chăm chú nghe
- moon queen có sở thích trái ngược Lily nhỉ, xem ra cũng… thú vị đây- mấy boy bàn tán
- thế Lily ko dám thi sao?
- Lily vốn ko giỏi mấy vụ học hành đó nên có lẻ sẽ ko thi đâu
- cũng phải, suốt ngày cứ lo trang điểm ko àh
_hừ, mấy thằng wỷ này cứ nói về bé như là hỉu bé lắm ấy, thấy bực bội trong người rồi, nghe tụi nó nói nữa chắc mình đập cho mấy thằng đó die lun wá_hắn nghĩ ngợi_hìhì hắn ghen đấy ^-^
Nghe mấy lời đó, Lily tức mún lộn ruột, đành lòng nó phải nói…
-ok, trí thức là thi về cái jì ? nói mau đi trước khi tao điên lên đấy- lửa giận ngùn ngụt bốc lên
-rất đơn giản, chỉ cần trả lời các câu hỏi của mọi người đề ra là được rùi
-ai sẽ dặt câu hỏi?-Lily nhăn nhó
-tất cả mọi người ở đây- bé nói tự tin
-tất cả ư? Ai mà chịu giúp con nhỏ như mày
-để tui thử cho you coi nè- bé nói rùi bước ra giữa “sân khấu” nói giỏng dạc với vẻ mặt cực kỳ cực kỳ dễ thương<ặc…mỹ nhân kế>
_mấy bạn, mấy bạn nghe mình nói nhé…( mọi người chợt im lặng)
_mình muốn các bạn giúp mình đưa ra những câu hỏi để cuộc thi được bắt đầu, được ko?
-ok, tất nhiên rồi- mọi người đồng loạt nói
_cám ơn nhìu nhé, mỗi người chỉ cần một câu hỏi thì tốt lắm rồi
Bé way sang nói với Lily
-thể lệ như sau: có tất cả 70 câu, trả lời trong vòng 15s cho mỗi câu, đèn bên nào sáng trước thì sẽ trả lời trước…ok thi được chưa you?- bé hỏi
-70 câu mà mỗi câu chỉ 15s thôi sao?- nhỏ Lily há hốc mồm hỏi
-chứ sao nữa-bé ngạc nhiên gật đầu, gương mặt ngay thơ baby thấy sợ lun
-wow! Moon queen chơi ác liệt thật nhỉ-mọi người lại bàn tán
-liệu cô ấy có thắng nổi ko đây, mọi người ở đây ko phải vừa đâu, toàn dân vip ko mà- Don nói
-ko khéo lại thua đấy-Nargon tậc lưỡi
-đừng xem thường bé, cao thủ đó- hắn nói
-hửm, sao mày bít vậy-Luân nói
-hai người này có vấn đề rùi-Đạt nói
-ơ…thôi xem họ thi đi-hắn nói
Quay lại “sân khấu”…
-thế nào có thi ko thì bảo, đứng lâu wá rùi nghen- bé nói
-thi thì thi sợ jì nào
Cuộc thi diễn ra rất quyết liệt, tất nhiên ai chiếm ưu thế thì có lẽ wý zị đã bít rồi nhỉ.Một người tữ tin đến chóng mặt, người kia thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vậy. lát sau, dến phút cuối của cuộc thi, MC lên tiếng
-bi jiờ là câu cuối cùng, liệu ai sẽ là người chiến thắng ? có cần phải nói ko nhỉ? Tỉ số hiện tại là 42-27 và moon queen có tỉ số câu trả lời đúng cao hơn old… àh cao hơn Lily <MC e ngại nhìn Lily khi lỡ miệng định gọi là old hotgirl>
-thôi nhanh ko hả, nhìu chiện wá – mấy khán giả bực bội nói
- ah ok ok,câu hỏi thứ 70 là đoán tên một loài hoa với câu gợi ý là “ thanh khiết như nước đầu nguồn, trắng mịn như tuyết, dịu dàng và sâu sắc, thêu dệt mối tình ngàn kiếp”
Câu hỏi vừa kết thúc, mọi ngừơi như chìm trong ko gian tình yêu ngọt ngào, trừ người đặt câu hỏi…MC nói
-Thời gian bắt đầu đếm ngược, nào…15,14,13,12,11…
Lily đang vắt óc suy nghĩ, chợt MC ngừng đếm hỏi
-moon queen ko sao chứ, sao trông cậu ko được khỏe cho lắm, có chuyện jì àh?
Bé rời khỏi vị trí, sải bước đến trước mặt MC nói rành rọt
-tôi mún bít ai là người đã đặt câu hỏi này?
-ơ, sao lại thế?ai đặt câu hỏi thì cũng có jì là wan trọng đâu nào- MC ú ớ
-ko nói nìu, chỉ cần cho tui bít là được rùi
Mọi người lại xôn xao, bé nói jì thì mọi người đều nghe hết, bé đứng gần MC mà…
-có chuyện jì ấy nhỉ? Sao moon queen lại mún bít nhỉ?
-lạ thật, ai đã lọt vào tầm ngắm của cô bé ấy nhỉ?
Riêng hắn, lo lắng đứng phía dưới cảm xúc khó tả cứ dằn vặt hắn, vừa lo vừa cảm thấy tội lỗi, vừa tự trách bàn thân…
Trở lại với MC, đang ko bít nói jì
-nói cho tui nghe được ko?<oh, lại dùng mỹ nhân kế rùi>
-thôi cho tớ xin, chủ nhân của câu hỏi đã ko nói tên và yêu cầu ko công bố đáp án của câu hỏi chỉ khi tự mình tìm ra thì mới có ý nghĩa, người ấy nói rồi way đi, tớ ko bít jì hết
Bé trầm ngâm rồi cũng tự trấn tĩnh mình- chắc là mình nhầm hắn ta ko thể ở đây được
Chợt Lily hét toáng lên
-bộ bỏ ko thi nữa sao? Tính trốn hả?
-ko, tôi ra ngay đây-bé nói rồi đi ra, mọi chuyện trở lại trật tự trong cuộc thi
Giọng MC vang lên
-bây jiờ là câu trả lời của 2 bên
-tui ko có-Lily nói
-thế còn moon queen?
-…<bé im lặng, ko nghe thấy MC hỏi>…
-moon queen?
-đổi câu hỏi khác đi được ko?
-sao lại đổi, câu hỏi romantic vậy mà
- nhảm nhí wá thì có
- ko tụi này thấy rất hay mà
-thôi kệ, đổi câu hỏi đi
-đúng đổi câu hỏi đi-Lily nói ( vì đổi câu hỏi thì nó có cơ hội hạ độc thủ, dù sao cũng thua thì chơi xấu cho đỡ tức)
- hai bạn chắc chứ, nhưng giờ hết câu hỏi rồi
Mọi người loay hoay một lúc rồi nhìn nhau lắc đầu vì tìm ko ra câu phù hợp.







trận đấu thứ hai (next)

Đang xôn xao thì một cậu trai chạy lên nói:
-tớ là Đinh Nhật, tớ có ý này, hai người đổi nội dung thi lun đi
-đổi cái jì? Bé hỏi
-đổi củng đựơc-Lily hí hửng, vì đổi nội dung thì coi như thi lại vòng 2
-thi thời trang
-vô lý, mới thi xong mà-bé nói
-nhưng bây jiờ thì moon queen và Lily đổi đồ cho nhau mà
-hả, tui phải mặc đồ của nhỏ này hả, ko…nhỏ này mặc dồ wê wá à-Lily nói
Bé nhìn chằm chằm vào Lily nói
-ai mún thi trò đó đâu, nhảm nhí
-hứ…
-thế nào, hai người có chịu thi ko hả?
-…
-…
-ok, nhanh lên để tôi còn về phòng-bé miễn cưỡng nói
-đành vậy-Lily nói
Lát sau, hai người vào phòng lựa đồ rồi đi thay. Bên nhỏ Lily
- ah, sao đồ của nó nhỏ thế này, kéo ko lên…
- chị ơi, thế là chị béo hơn nó rùi
- câm ngay, tao đập mày chết bây giờ, chỉ số của tao là chuẩn rồi đó
- yes, em bít rùi…
- sao nhìn thấy đôi giày thể thao đó tao ghét ghê đó
- đẹp mà chị
- đẹp khỉ mốc, mà chuyện tao dặn mày làm chưa?
- em làm rồi
- tốt, để xem nhỏ đó sẽ ra sao…
Bên bé…
-Rollar à, cậu cột sợi dây này giúp tớ- bé vừa nói vừa chỉ vào sợi dây ở sau lưng
-ok……………oh, Diệu Linh cậu có vòng eo chuẩn chưa từng thấy đó
-đâu đâu, cho tớ xem với-Kate hí hửng + tò mò lao vô hỏi
-các cậu cứ đùa-bé trả lời ko hứng thú với lời khen là mấy………..
Lát sau, tất cả học sinh toàn trường chợt láo nháo ồn ào…< chuyện jì đã xảy ra vậy ta ?> …bé bước ra trong bộ váy hồng phấn hơi hở vai ( nhưng là bộ kín nhất trong cái tủ đồ to oạch của Lily rồi đó, con nhỏ này mặc đồ hở hang kinh khủng). Trông bé đã xinh lai càng xinh thêm với nước da trắng hồng mịn màng, tóc bé xõa dài đến ngang eo, óng mượt trong nắng nhìn như một thiên thần vậy. Thế nhưng bé …ko đi giày mà xách trên tay. Mọi người lại hỏi ầm lên…
-Diệu Linh sao ko mang giày vào đi
-muốn chơi nổi à, để chân trần mà khoe chắc-Lily đay nghiến
Lúc đó bé giơ đôi giày lên rồi phán 1 câu ngon ơ lun
-giày cao wá…tớ ko bít đi
Và “rầm”,”rầm”…cómấy thằng nhỏ lẫn con nhỏ…bất tỉnh nhân sự< shock bé toàn nói mấy thứ bất ngờ ko àh>
-ai ngờ con gái nhà doanh nghiệp lớn như thế mà lại ko bít mấy thứ đó-bên con gái bàn tán
-chậc, thú vị nhỉ, có lẽ dễ “cua” moon queen đây-bên con trai bàn tán
Hắn dứng xem nãy giờ, nghe mấy thằng đó nói mà cứ tức anh ách, hắn cau mày nghĩ ngợi
_ mơ đi con, bé ko dễ dàng thế đâu…mà bé lạ nhỉ, ngày trước bé vẫn hay đi mà…
Dòng suy nghĩ của hắn bị dán đoạn, tiếng MC vang lên
-5 ‘ nữa sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi, mọi người yên lặng
…Lily bứơc ra trong bộ đồ của bé nhìn mập thêm cả chục kg, và lùn đi gần 10cm( ew, ai miu tả mà kinh thế, it me ^-^ ). Lily lùn hơn bé và mập hơn bé nên nó thế, vả lại con nhỏ đó ko hợp với đồ giản dị, nhìn như con điên mới trốn trại với bộ tóc xoăn tít như sợi … mì tôm, chân mày nhìn như bà mẹ kế của Tấm. Nó vừa bước ra thì
-ewh, Lily nhìn xấu wá, đúng là tiểu thư thì ko thể làm thường dân được
-thôi vào đi bà hai, nhìn như khỉ ấy
-…vân vân và vân vân
Lily tức wá, bực túc chạy vào. Đến phiên bé ra, lần này lại trầm trồ, bé được hâm mộ ko tưởng tượng nổi. Vẻ đẹp của bé làm ngất ngây con tim bao nhiu thằng, ko loại trừ hắn. Hắn dứng nhìn bé mãi miết, oh nhưng sao bé đi như 1 đứa trẻ 3 tuổi vậy?... đang ồn ào thì 1 cô bé hét lên khe khẽ nhưng cũng đủ để hắn nghe được
-khiếp, giày gì mà cao kinh khủng, đi được cũng tài đấy,…ơ,…hình như gót giày sắp gãy hay sao ấy?
Nghe thế hắn vội vã chạy lên ‘sân khấu’ với luồng suy nghĩ
- thôi thì kệ đi, bé bít cũng được chỉ cần bé ko bị thương là được rồi…<nghĩ cái gì ko ai hỉu nỗi>
Hắn vừa đặt chân lên ‘sân khấu’ thì…”crắc” bé khẽ thốt lên
-Aaa…- gót giày của bé bị gãy( đúng hơn là Lily làm đấy, mụ này ác wá)
Bé ko định thần được, ngã xuống nhưng sao…ko thấy một chút gì là đau cả, mà tại sao cả trường lại ồn ào thế nhỉ, mọi người cứ la hét om xòm điếc tai wá… bé nghĩ mông lung mà ko nhìn xem bé đang té trên vật gì…là hắn, hắn đã kịp chạy ra đỡ bé, hắn quàng tay ôm chặt eo bé. Hắn lấy tay che mắt bé lại rồi dúi tờ giấy vào tay bé. Hắn giúp bé dứng lên rồi nhanh nhu cắt, hắn biến mất ko để lại dấu vết jì, í wên chỉ để lại 1 tờ giấy. Bé dần ổn định lại nhưng lại thêm 1 lần choáng váng khi nghe mọi người< đúng hơn là dám con gái> tung hô
-hotboy…hotboy…tuyệt vời…I love you < ặc ặc, một lũ điên>
Bé nghĩ
-ko lẽ người cứu mình là tên hotdog…xí lộn là tên hotboy ấy ư?
-nhưng cũng may, mặc váy mà té trên cái sàn này là tiêu luôn rồi.
Bé cứ lo nghĩ, ko để ý đến kết wả cuộc thi, Kate chạy lại lay bé rồi nói
-về phòng thôi, chiều thi típ
-ơ chưa có kwả mà? –bé ngạc nhiên
-cậu có sao ko thế, hotboy cứu cậu mà cậu lú rồi hả, vừa rồi có kwả hòa đó-Rollar nhảy vào cười nói ẩn ý
-hừ, chỉ được cái chọc bạn chọc bè là nhất thôi
-hìhìhì,…tớ thì phải thế chứ- cả 3 đứng cười vui vẻ, nụ cười của thiên thần…
- thôi về nào-Kate nói
-ừ-Rollar đáp ngay
-ơ, khoan tớ có chuyện mún hỏi tên MC ấy mấy cậu về trước đi
trận đấu cuối cùng...
Lát sau bé hậm hực về phòng
-hừ, nào là người đặt câu hỏi về loài hoa đó ko cho phép nói tên của mình ra, nào là sợ bị xử,…vớ vẩn, tui cóc cần bít nhá. Bây giờ dù hắn có đến đây thì cũng mặc xác hắn…phắn đi cho đẹp trời-bé cứ lầm bầm lầm bầmbước vào phòng. Vừa đóng cửa phòng lại thì tiếng MC thông báo wa micro
-“ cuộc thi cuối sẽ bắt đầu vào chiều nay tại sân vận động, thể loại : thể thao, từ1 giờ đến 2 giờ 30’ thi bóng chuyền, từ 4 giờ đến 5 giờ 30’ thi bóng rổ, nếu phe nào đến trễ coi như bỏ cuộc”
MC kết thúc thông báo thì mọi người lại láo nháo, kẻ thì tỏ vẻ thích thú, người thì tò mò ko bít ai sẽ thắng…trong khi đó, bé cười khẩy một cái rồi nói
-thể thao thì ko việc jì phải lo cả
Còn hắn, đứng trên lầu nhìn xuống, suy nghĩ, lo lắng
-chơi thể thao thì làm sao bé thắng nỗi, hồi nào đến giờ, bé chân yếu tay mềm lắm mà, bé cực kỳ thùy mị mà, ôi, bé thay đổi nhìu đến chóng cả mặt…< cậu ta bị bệnh ngu bẩm sinh hay sao ấy, bé làm thế là vì cậu ta mà cậu ta cũng tin rằng bé ko bít chơi tthao mới ghê chứ ^-^>.
Sau khi nghe thông báo, bé chẳng bùn wan tâm, bé làm mấy món ăn, rồi thì ‘xử đẹp’ bữa trưa mặc dù bi giờ mới 10 giờ đúng. Ăn uống no say…í lộn no nê xong thì bé ung dung ra gốc cây hôm trước để…ngủ( con heo ngủ chính cống). Mặc cho Rollar và Kate cứ kêu la nhặng xị, bé cười cười đáp
-ko sao đâu, đội tuy ko đủ người nhưng sẽ thắng, nhất định sẽ thắng mà
-nhưng ko đủ người thì làm sao mà đấu được chứ?- Rollar hỏi
-tớ đã bảo đừng lo mà, với lại bây jiờ mà đi nhờ người giúp thì cũng chẳng ai giúp đâu- bé nói
-vì sao?
-Lily nhất định sẽ mua chuộc mọi người và cũng có 1 số ko mún tham gia và cuộc đấu này
-vậy phải làm sao? Kate hỏi
-tớ bảo đừng thế mà, bây jiờ mấy cậu về đi, khi nào đến giờ thi thì kêu tớ dậy, tớ cận nghỉ ngơi
-ừm, vậy bọn tớ về phòng đây-hai nhỏ bạn đành lủi thủi ra về
Bé đánh một giấc ngon lành khi tận hưởng hương thơm của cỏ xanh, của gió hòa quyện với nhau… cùng lúc đó, ở bên gốc cây khác, …
-ừm,…mình ngủ từ bao giờ thế nhỉ?-một người con trai vươn mình dậy hỏi khẽ. Được một lúc thì cậu chàng lại cầm 1 tấm hình mà suy tư
-bé thay đổi nhìu wá, mính chóng hết cả mặt, thật sự là ko nhận ra nữa…- là hắn, hắn giơ bàn tay vừa rồi ôm bé để bé ko bị đau vì té lên, đưa lên gần mặt…lại suy tư(nghĩ jì mà nhìu thế ko bít)
-mùi hương của bé vẫn còn đây, thơm…thơm quá, bé bây giờ gầy hơn trước rồi. Nếu thời gian way trở lại thì ngày ấy mình đã ko dại dột mà bỏ đi như thế. Mình đúng là một thằng ngu…-hắn hối hận nhìn say sưa tấm hình mà mình đang nâng niu nhẹ nhàng như nâng niu những cánh hoa vậy. Bất chợt có một cơn gió thổi wa làm bay tấm hình ấy ra gần bờ hồ, hắn hốt hoảng lao ra chụp lấy
-phù, kịp rồi, tấm hình cuối cùng của bé mình còn giữ ko bị rơi xuống hồ,…
Hắn đang way bước định đi về thì hắn phát hiện,…
-oh, hình như là một cô gái…-hắn tiến lại gần- hửm, là bé mà, ko tin nổi, sắp thi rùi mà ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ vậy, chẳng lo lắng jì cả…
Đứng suy ngẵm một thời gian, hắn mạnh dạn…nằm xuống cạnh bé. Lúc đầu có hơi sợ, sợ làm thức giấc bé, từ từ tâm trí của hắn ổn định lại nhờ mùi hương của bé, hắn cứ mún nán lại thêm tí nữa<lợi dụng thời cơ kìa bà kon>. Cho đến khi hắn định ngồi dậy thì … bé quơ tay sang để ngay lên cổ hắn làm hắn mún đứng tim, ko dám cựa quậy jì hết. Bé nói trong mơ-‘anh Đức Tuấn …giành chỗ ngủ của em hả?... Ra chỗ khác đi… chỗ này em ngủ rồi mà’
Hắn giật mình nghĩ ngợi, trong khi cơ thể dang bất động dưới cánh tay trắng mịn của bé..
–hả……Đức Tuấn …ngủ cùng…ko lẽ bé…bé có người khác rồi sao ?< ngốc, anh của người ta mà cứ nghĩ tầm bậy tấm bạ ko hà>
Hắn từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng rồi bùn rầu, cặp mắt đen tuyền cứ nhìn bé chăm chú, luyến tiếc. Hắn đành tự kết thúc giây phút êm đềm hiện tại, hắn nhẹ nhàng bỏ tay bé ra, hắn ngồi dậy, vuốt tóc bé rồi vuốt má bé và cuối cùng là một nụ hôn thoảng wa trên môi bé <khiếp, bé ngủ jì mà người ta hôn cũng ko thèm dậy nữa>
Hắn đứng dậy, nhìn bé 1 lần nữa rồi bước đi<ewh, làm như là từ biệt nhau í nhỉ>, vừa đi hắn vừa nghĩ-‘ Diệu Linh, tớ sẽ ko để Diệu Linh cô đơn ở 1 nơi xa lạ như thế này đâu và tớ thật sự muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương Diệu Linh chỉ vì cái tôi của tớ lớn wá’
Tít tít tít…mời đội của Lily ra sân_đội Lovely
MC cất vang giọng nói và…
hey, chúng tớ là người của đội lovely, đúng như cái tên, chúng tớ rất lovely phải ko nào, ủng hộ cho chúng tớ nhé…Lily nhảy bổ ra với chiếc váy thể thao màu cam chói lóa ngắn củn cỡn< bà này kinh thật, làm như mình đẹp lắm í, cái jí mà lovely,nghe là thấy dịch cúm AH1N1 đến rồi kìa>
Khán giả thì thấy nhàm chán rồi nên ko có phản ứng, MC típ tục
-và đây…nhóm Bình Minh. – vừa dứt lời, nhóm của bé bước ra, bé đi đằng trước Rollar và Kate theo sau có vẻ rụt rè vì…nhóm chỉ có đúng 3 ngừơi thôi, ko hơn ko kém, đến 3,00001 người cũng ko có đủ nữa là…Bé mặc chiếc áo khoác màu đen dài tay, tiến đến đối đầu với mấy con lovely kia. MC ngập ngừng nói
- Bình Minh chỉ có 3 người làm sao đấu lại 12 người chứ, có ổn ko vậy ? <cái này là tui phịa đó, có 3 người ai người ta cho đấu>
-ko sao cứ típ tục đi-bé nhìn về phía MC nói rõ ràng từng chữ
- à…
MC chưa kịp nói thì Lily phát lên một câu châm chọc, nghe là mún đập con nhỏ Lily rùi:
-hahaha…mày hết đời rùi con, bên tao toàn mấy đứa bự con ko hà, mày làm sao thắng nỗi khi đội mày chỉ có 2 con nhỏ yếu như sên và mày_một nhánh cây yếu ớt, sợ gió nên mới mặc áo khoác thế chứ- Lily kết thúc lời mỉa mai với 1 tràng cười man rợ.<làm nhu mình hay lắm í>
Phòng thi thì im như tờ (có wy định nếu làm ồn sẽ đuổi ngoài, nên mọi người đành cố nén…cảm xúc mà xem), giọng bé cất lên trong veo:
-để xem ai thắng- nói rồi bé cỡi áo khoác ra. Lúc này, mặc kệ wy định, mọi người hét ầm lên vì bé mặc chiếc áo thể thao màu đen sọc đỏ, mang đôi giày đen viền đỏ lun và 2 cái vòng đeo ở tay màu đen, nổi bật sữ sang trọng, mạnh mẽ. Mấy con bé kia ngạc nhiên< kèm theo mọi người và kể cả hắn> vì thấy dòng chữ sau áo bé:
“Trường Peracan
Đội trửơng : Diệu Linh
Số 01”
Bé nhe hàm răng cười đầy hăm dọa, bé bắt đầu cầm bóng lên. MC cất tiếng
-wow, trận đấu ko cân bằng về thực lực, nhân tài- MC nói rồi hét vang “bắt đầu”
Hắn lo lắng, thật sự lo lắng cho bé…- hừm, bên bé chỉ có 3 người thôi, sao bé có thể thắng nỗi chứ, số áo là 01..tuy ở trường cũ thì là tuyển thủ giỏi nhưng ở đây thì khác…
Bé được wuyền đánh bóng trước<vì chỉ có 3 người thôi mà> bé giơ bóng lên, phát bóng wa lưới”bốp” mạnh đến nỗi mấy nhỏ to cao đó chỉ bít nhìn chứ ko dám chụp<vì chụp bóng thì đồng nghĩa với việc cơ thể bị bầm dập, nhìn thì bự con mà nhát cáy à>
-khốn khiếp, sao tụi mày ko đỡ hả?- nhỏ Lily wát lớn
-tụi này sợ đau lắm, nhỏ Diệu Linh đánh mạnh wá đi
-gừ…-nhỏ Lily tức trào nước mắt lun nhưng ko làm gì được
-wow, 1_0 chiếc áo 01, đội trưởng Diệu Linh …quả ko hổ danh, Diệu Linh đã thắng quả đầu tiên-tên MC trầm trồ khen ngợi…
60’ sau…
-tỉ số hiện tại là 20-10, chênh lệch wá lớn, 30’ nữa liệu có lật ngược được tình thế ko hay là 1 nhóm 12 người lại thua nhóm 3 người…MC rống lên
-MC đáng ghét –Lily đang đấu cũng ráng chửi cho được nữa<đúng là điên, thi ko lo thi mà lo chửi người khác, thua rồi ráng chịu nghe pà>
Bé nghe thế nhưng ko nói jì, bé vẫn típ tục thi đấu wuyết liệt trong sự kinh ngạc của mọi người. Mồ hôi đổ rất nhìu, bé ‘chiến đấu’ với một ý chí phi thường ^-^. Kết thúc trận đấu, tỉ số cuối của cuộc thi lần 1 là:
-29_12, moon queen thắng – Mc hét vang trời…mọi người tung hô kịch liệt. Còn bên Lily
-nhục nhã wá mà, 12 người mà thua 3 đứa tụi nó, tụi bay là đồ ăn hại, tao sẽ ko cho tụi bay theo tao nữa, cút…-Lily đang ‘lên lớp’ bọn nhỏ
-àh, có 1 số khúc mắc chưa giải quyết được, và …nếu có thể, tôi nhờ 2 bạn chuyện này được ko?-hắn hỏi 2nhox xinh ấy.
-có..có jì cứ nhờ, giúp được thì tụi này sẽ giúp<bớt lắp bắp rồi nhỉ>
-mấy bạn dừng cho cô ấy bít tôi là người dưa cô ấy vào đây nhé.
Kate way sang Rollar nói nhỏ
-đồng ý đại đi, tớ ko sống nổi nếu tim cứ nhảy hiphop thế này đâu
-ok, cùng giống ý tớ đấy

-ok, tụi này sẽ giúp nhưng ko dám chắc là Diệu Linh ko thể bít vì vấn đề là khi you đưa Diệu Linh vào đây thì ai cũng thấy hết rồi-Rollar nói
-điều đó thì tôi bít, cô ấy ko bít ngày nào thì hay ngày ấy-hắn đăm chiêu nói
-vậy chúng tôi sẽ ko nói jì nữa-mấy nhỏ vừa nghỉ đến bạn trai của mình vừa nói<cho đỡ bị rung rinh bỡi nét đẹp chết…ruồi của hắn>
Lát sau hắn ôm bé về phòng…khi vào phòng<ôm về phòng rồi ko cho vào phòng thì ôm làm wái jì nhỉ, có thế cũng thông báo …hâm>, hắn đặt bé lên giường…<nghĩ bậy là đập chết bỏ đó nha>, hắn bước ra nhưng khi đi wa bàn bé thấy tấm hình bé chụp với 1 cậu trai nào đó…hắn thất vọng xen một chút ghen tuông<chưa đến nỗi Hoạn Thư đâu nhá…>…. Hắn bùn, cuối cùng hắn quyết định way trở lại giường của bé…hôn nhẹ lên môi bé, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ xoa dịu lòng hắn, nó ấm áp lạ kỳ,…hắn rời khỏi phòng bé trong sự tiếc nuối vô vàn…
Sáng hôm sau, hắn trải wa 1 đêm dài ko ngủ, mệt mỏi, chán chường, cảm giác như cả thế giới này đều đã hoai mục, chỉ có phòng bé là kiên cố nhất cho hắn hiện giờ…Và vẫn như mọi ngày, hắn tựa lan can nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống phòng bé…mặc cho những tia nắng chiếu vào hắn, mặc cho gió thổi vù vù làm mái tóc hắn tung lên, mềm mỏng…<một nét đẹp của thiên thần pha lẫn …ác quỷ> và mặc cho đám con gái chết dí ở sân trường, đôi mắt đen sâu cứ xói thẳng vào lòng người khác, bùn … hắn nghĩ đến bé như một phần thiết yếu ko thể thiếu trong cuộc đời của hắn…. Thế còn bé, bé sao rồi nhỉ…
‘Nhật Anh ..chờ em với…Nhật Anh đừng đi mà, em đã làm jì sai chứ, anh nói đi…Nhật Anh …’ bé giật mình thức giấc, đang loay hoay nhìn chung quanh…
-đây là phòng mình mà…sao lại mơ thấy anh ta nhỉ?...-bé đang nghĩ về giấc mơ, gượng ngồi dậy và…
-á…đau wá…cái wái jì thế này? – bé nhìn xuống cái chân của mình…
-đã xảy ra chuyện jì vậy nè?-bé đang cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra…
-ừm..hôm wa mình…chậc, vậy thì cái chân bị như thế là phải rồi…nhưng ai đưa mình về đây nhỉ…ko thể nhớ được…chà, ko nhớ thì tí nữa hỏi Kate và Rollar –bé đang suy nghĩ thì…
-ôi, Diệu Linh cậu tĩnh rồi àh, làm bọn tớ cứ lo mãi…-Kate bước vào
-đừng lo, khỏi ngay ấy mà
-ừm, mình cũng nghĩ như thế vì Diệu Linh mà bọn mình bít rất kiên cường mà nhỉ-Kate cười tươi nói
-yes, tớ bao jiờ cũng thế mà,…thế Rollar đâu?
-đây, tôi đây thưa cô-Rollar xách giỏ thức ăn wa nói
-hi, cậu làm jì thế?
-cậu đang bị thương, hơn nũa lại vì tụi tớ nên tớ giúp ‘việc nhà’ cho cậu- Rollar nói nhấn mạnh hai chữ ‘việc nhà’
-khiếp, việc nhà cơ đấy…mà ko cần giúp đâu, các cậu làm việc của mình đi
-cậu…cứng đầu lắm đấy, cả vụ thi đấu lần trước nữa, bọn tớ chờ cậu khỏi rồi tính chuyện luôn thể đấy..-Kate và Rollar lườm bé
-ối ối, thế..phiền các cậu nhé…mà đừng nhìn tớ với ánh mắt của thần lửa như thế chứ
Hai cô bé đang dọn dẹp thì…
-ơ, Diệu Linh tờ giấy jì thế này? Kate hỏi
-đâu, đưa tớ xem nào

-àh, cái này của người cứu mình lúc trên ‘sân khấu’ đưa cho đó, hình như là nick chat thì phải
-what? Của hotboy àh, ghi jì thế đọc cho nghe đi-tò mò^-^
-ưhm…ghi là : rất vui được làm wen, gặp nhau trên mạng nhé…
-wa, hotboy đó nha..-Kate nói ẩn ý
-thì có sao đâu? <bé_con nai vàng ngơ ngác>
-hình như hotboy kết cậu rồi đó-Rollar nói
-hứ, mình ko thích hotboy-bé trả lời lạnh nhạt
-hửm…tụi này có nghe nhầm ko đấy?
-ko, tớ ghét những anh chàng như thế, họ chẳng xem ai ra jì cả <hix, oan cho hắn wá…tội nghiệp thằng nhỏ, chỉ tại hỉu lầm mà hắn khổ>
-thì ra là như thế…-2 nhox gật gù với nhau và chợt hai người cười mỉm
-có chuyện hay để coi rồi đây
-hey, có chuyện jì àh ? –bé hỏi, cực ngạc nhiên
-àh ko, ko có jì đâu, thôi dọn xong rồi, bọn tớ về cho cậu nghĩ nhé, chìu tớ lại wa
-ok, thank you very much
Khi mấy nhox bạn bé ra khỏi phòng, bé với lấy khung hình để cạnh giường ngủ của mình…khung hình có ảnh của bé…bé tháo khung ra, tấm ảnh đã bị gấp lại…lật mặt gấp ra, còn hình của 1 người nữa, hình của 1 người con trai có nụ cười rạng rỡ nhưng ấm áp vô cùng…là hình của hắn. Bé vuốt nhẹ lên tấm hình khẽ tặc lưỡi nói
-chậc, chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ, mình vừa mơ thấy Nhật Anh lo lắng đưa mình đi đâu đó, mình ko nhớ rõ nữa chỉ biết lúc đó mình rất vui, cảm giác hạnh phúc của mấy năm trước lại trở về…
-ko được, sao mình lại nghĩ như thế? Chính Nhật Anh đã bỏ rơi mình, làm mình rất đau, ko đau vì sự ê chề tủi nhục nhưng ...rõ ràng là bít lòng tự trọng của mình rất cao vậy mà…<cũng như ko>
Bé đau khổ + tủi thân+ thù hận khiến căn phòng tươi sáng của bé dần trở thành ko gian của thiên nhiên, ko gian của mùa bão, ngột ngạt, tối đen…+ rất nhìu cuồng phong nữa cơ<ặc, sặc…chết wá, ai mà ở trong đấy ko chết vì sợ cũng bị sét đánh cháy đen>
-thôi quên chuyện đó đi, jiờ phải cảm ơn người đã cứu mình ra sao đây?-bé trở về hiện tại…băn khoăn…
…tối hôm đó, tại phòng hắn, mấy đứa đẩy cửa nhào vô, hỏi tới tấp…
-mày làm jì mà tụi tao ko gặp được mày là sao?-Nargon hỏi
-tụi tao tìm ko thấy, mày đi đâu về thế?-đến lượt Don
-từ từ nào, tao đi làm việc của tao, bọn mày hỏi làm jì-hắn cản ko cho đám bạn handsome guy của hắn hỏi nữa
Tụi nó ko hỏi nữa, kéo hắn lại giường ngồi rồi…hỏi típ<bọn này nói ko típ thu được nên mới như thế đấy ạh>
-ê, chìu hôm wa mày galăng lắm đó-Đạt nói
-mày ghê thiệt, ôm Diệu Linh chạy ko nói với tụi tao tiếng nào cả-Luân nói
-tụi bay cứ thích đùa nhỉ, tao ôm bé chạy thì liên wan jì mà phải thông báo chứ?-hắn giương mắt…ếch hỏi lại
-haha, mày tếu nhỉ, thế Diệu Linh sao rồi?-Nargon hỏi
-tình hình thì đỡ hơn rồi, chắc ko sao đâu-hắn nói tờ dài cái thựơt
-vậy ok rùi, bây giờ vô vấn đề chính nè – Luân nói<trời, nói nãy jiờ mà chưa vô vấn đề chính kìa, mấy người này là ông 8 chắc>
-jì? –hắn hỏi lại
- tụi tao cảm thấy rất lạ…-Don nói
-lạ jì chứ?- hắn bi giờ thì giương mắt…cóc lên luôn rùi<ôi anh chàng hotboy của tui…toàn giương mắt ếch ko hà>
-tại sao mày lại tỏ vẻ lo lắng như thế với Diệu Linh chứ? Banda hỏi
-ơ …thì…thì…tại tao…-lắp ba lắp bắp ko bít nói sao cả
-chà chà, kiểu này chắc bị tiếng sét ái tình rồi, tội nghiệp thằng nhỏ-Đạt nói
Hắn im lặng ko nói jì mặc cho mấy thằng bạn cứ chọc hoài…
-oh…im lặng kìa tụi bay, zậy là bị nói trúng rồi…haha-Nargon cười dòn dã
-thôi đừng có hâm nữa mấy cha nội, tối rồi về đi cho tao ngủ-hắn tìm cách lùa mấy thằng quỷ này về…
-về cái con khỉ, mới có 7 giờ àh, ngũ gì sớm vậy-Luân nói
-ủa mới có 7 giờ thôi hả? –hắn ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt ngố hết nói nỗi
-rồi rồi, thằng này yêu wá chân tình nên bây jiờ nó bị lú luôn rồi-Đạt sờ trán hắn nói
Hắn gạt tay Đạt ra giả vờ tức giận
-biến ra khỏi phòng tao, nhanh lên
-tao thấy mày có tâm sự phải ko? Nói ra đi tụi tao sẽ giúp-Banda nói
Thấy hắn im lặng mấy vị tướng gia này nháy mắt với nhau<âm mưu jì đây nhỉ>
-ê, Luân hình như hôm wa có mấy anh khóa trên xuống đưa thư cho Diệu Linh phải ko mày?-Đạt hỏi đầy ẩn ý
-chính xác là 5 người kèm theo 5 bó hoa to đùng luôn-Luân đáp trả
Hắn bỗng giật mình hỏi lại
-rồi bé có nhận ko?
-hử…-mấy thằng bạn làm mặt nghiêm trọng nhìn hắn rồi ôm bụng cười vang- haha..rõ ràng là mày quan tâm người ta mà còn tỏ vẻ này nọ… -Nargon nói
-ko ngờ…tên hotboy lạnh lùng, kiêu ngạo này lại bị 1 cô gái hạ gục…-Banda dần hết cười chống cằm nói<làm như suy tư lắm ý>
-có jì đâu mà ko ngờ, Diệu Linh xinh thế kia mà, lại còn rất bản lĩnh nữa chứ- Don nói
Hắn nghe những lời đó mà … tức, đã ko thể gặp bé mà cứ bị đám devil này bám mãi, thấy hắn cau có, Đạt nói
-ê tụi bay, hình như tao kết Diệu Linh rồi đó, mai đi mua hoa tặng cô ấy với tao ko?
-dẹp đi mày, còn lâu bé mới nhận lời làm bạn gái mày đó-hắn quăng cái gối sang thằng Đạt
-sao mà bít được, chưa thử mà, hơn nữa có người ko có đủ an đảm để nói thì tao nói chứ ai cấm đựơc tao nào
-tụi bay,…tụi bay..ác lắm đó- hắn nhăn mặt nói. Sau hồi lâu bị đã kích, ko thể chống lại 5 cái miệng cứ kẻ tung người hứng của lũ bạn, hắn đành nói thật…
-ôi trời ơi, thôi được rồi, tao sẽ nói, tụi bay ngậm mồm lại đi
-ok, cứ tự nhiên
-hừ, đúng là tao…tao có …tao có thích bé-hắn kết thúc câu nói trong ánh mắt hả hê của lũ bạn
-có thế chứ, nhưng sao mày nói ấp úng thế, thích người ta là chuyện thường tình mà- Luân hỏi
-ừ thì bình thường-hắn trả lời cho có lệ
-tao thấy hình như mày thích Diệu Linh còn lâu hơn khoảng thời gian quen bíêt tụi tao đúng ko?-Đạt dò xét
-sao tụi bay bíêt được?-hắn hỏi ngây thơ như wả mơ đầu mùa
-tại mỗi khi gặp Diệu Linh mày cứ kỳ lạ thế nào ấy, mày còn gọi Diệu Linh là bé, cách gọi thân mật thế còn jì?-Banda nói
-thế àh?-hắn hỏi
-chưa hết, cái ngày mày mới bắt đầu chơi bóng với tụi tao, tụi tao thấy mày ở bãi cỏ đó làm jì jì đó với bé đó-Don nói
-hả…vậy tụi mày thấy hết rồi hả?-hắn trợn mắt hả mồm hỏi<ôi, mất hình tượng hotboy rùi, ai nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ thằng này mới trốn trại ra đấy>
-ừ…-cả bọn gật gù
-đồ quỷ sứ, trời đánh thánh đâm cũng chưa hết tội-hắn cáu gắt
-thôi mày nói thật đi, tụi tao sẽ giúp cho
-hừm, …tụi bay là bạn thân của tao phải ko?-hắn hỏi
-sure. Có jì cứ nói, tụi tao tư vấn cho
-Thật ko đấy, sao nhìn mặt tụi bay gian gian thế nào ấy-hắn hỏi nghi ngờ
-thật, tuị tao cam đoan đấy
-ừm…vậy tao sẽ kể-hắn nói
-ok, tụi tao sẵn sàng rồi –mấy thằng nhox hí hửng nói
-ngày trước…bé Diệu Linh …là…là…vợ chưa cưới của tao đó-hồi ức ngày xưa chợt dội về trong tâm trí hắn
Mấy thằng nhox ấy im lặng…và rồi “rầm” cả 5 đứa té ko thương xót từ giường xuống sàn nhà
-tụi bay sao vậy?- hắn hỏi <lần này là con nai vàng ngơ ngác lần 2>
-m… m…ày…nói…thiệt…h…h…ay…giỡ…n� ��v…vậy?- mấy thằng bạn shock nặng nói cà lăm
-thiệt 100 % luôn đó
-vậy …sao giờ…lại thành…như thế này?-Nargon hỏi đã bình tĩnh hơn jiòi
-Ngồi dậy hết đi rồi nói -hắn nhăn nhó nói
Năm đứa lần lượt ngồi dậy. Im lặng nghe thằng nhox kể kại chuyện…
-lúc đó, tao…ngày làm lễ đính hôn với bé, tao bỏ sang Pháp-hắn hối hận kể lại, đang kể ngon lành thì
-“bụp”nguyên một cái gối bay vào mặt hắn, sau đó là một giọng nói bực bội
-thằng đần, tại sao mày lại sang Pháp hả ? ngu jì ngu thế, bỏ mất cơ hội tốt rồi jiờ ngồi than vãn hả?- Đạt hậm hực nhìn hắn
-mày…tao chưa kể hết mà-hắn cáu bẳn nói
-thôi nào, mấy thằng này, im lặng mà kể cho tụi tao nghe đi, rỗi chuyện wá đó-Luân nói
-hừ,…đúng là lúc đó tao bỏ đi, nhưng thật sự là tao ko muốn như thế
-vậy sao mày bỏ đi?-Don hỏi
-tại tao …tao tưởng bé chấp nhận lấy tao vì vẻ bề ngoài, vì nhà tao giàu có
-thế à?-Don ậm ừ
-ừm…cũng chả trách, nhà mày giàu thế kia mà-Banda nói
-đúng vậy đó, ai mà ko thích tiền cơ chứ ?-Đạt dần hỉu ra nguyên nhân mà hắn bỏ đi
-tao ko nghĩ như thế?-Nargon phán 1 câu làm mấy thằng kia trố mắt nhìn, ngoại trừ hắn. . Hắn vẫn mong bé ko xấu như mấy thằng bạn hắn đang nghĩ.
-mày có bị rung động trước Diệu Linh ko mà nghĩ tốt người ta thế?-Đạt hỏi
-theo tao nghĩ thì ko hẳn như thế đâu, bé chắc ko phải loại người tham tiền-Nargon giải thích
-nhưng mà tham tiền thì đa số người giàu đều như thế-Banda nói
-tao ko tin, chắc chắn là có sự hỉêu lầm thôi-Nargon vẫn chống chọi với mấy ý kiến xấu, còn hắn thì chỉ ngồi nghe mấy đứa ấy bàn tán mà vừa vui vừa buồn
-mày có căn cứ jì ko?-Luân hỏi
-ơ, thế tụi bay ko nhớ mấy thằng cha đến đưa thư ‘tỉnh tò’ với Diệu Linh hôm wa hả?-Nargon hỏi
-nhớ, rồi sao ?-Đạt hỏi lại
-àh, mấy thằng nhà đại gia đó hả?-Luân hỏi<làm như nhà mình nghèo lắm í>
-yes, mấy thằng đó cũng giàu có vậy, đâu thua kém ai đâu nhưng Diệu Linh vẫn từ chối đấy thôi-Nargon nói như một điều hiễn nhiên đã có
-ừ nhỉ, mà nè mày sao ko thấy nòi jì hết vậy hả?-Don quay sang hắn hỏi
-tao thì có jì để nói nữa chứ-hắn nói…bùn
-thôi đừng bùn nữa, bé ko xấu như mày đã nghĩ đâu, nhìn cảnh ngộ của mấy thằng đi tỏ tình là bít rồi-Nargon nói
-tụi nó bị jì vậy mày?-hắn bắt đầu tò mò
-thì bị từ chối thẳng thừng chứ sao?-Luân nói<bi jiờ có thêm đồng minh mới jiòi nhé>
-mày nói thế thì có bố mày hỉu chứ tụi tao thì chịu nhá-hắn nhăn mặt nói
-haha..mày nôn nóng wá đó…bé Diệu Linh chỉ nói 1 từ ngắn gọn thôi…-Nargon ngập ngừng
-câu jì thì nói lẹ lên, mún chết hả, tao chìu tất, nói xong rồi tao cho chết-hắn hồi hộp
-ôi…thế tao ko nói nữa, ko thì tao chết với mày mất-Luân nói đùa<bít người ta mún nghe mà cứ chọc người ta ko nhỉ, Luân này thật là…>
-mày…thế thôi, mày nói đi, tao ko giết mày đâu<hehe…hắn pó tay với thằng pạn của mình>
-ngoan, phải thế chứ-Luân típ tục chọc hắn
-tao giết mày ngay bi jiờ đó-hắn lại cáu
-haha…2 đứa mày làm tao đau bụng wá đó, bé nói như thế này nè : “ never”, ngắn gọn quá phải ko?-Nargon cười nói
-…
-…
-…
-…
Ba thằng bạn còn lại và hắn im bặt ngoại trừ Luân và Nargon , 2 thằng cha này cứ ôm bụng cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt của hắn cùng Đạt, Don, Banda…
-đúng là chỉ có 1 chữ nhỉ?-hắn nói
-ừ, nếu là tao chắc tao gói gém hành trang đi sớm rồi đó-Đạt nói
-hử…đi đâu?-Luân và Nargon hỏi
-còn phải hỏi hả, ê mặt thì xách đồ về chứ ở lại lảm jì?-Don nói ngu ngơ
-kakaka…mấy thằng điên-bọn bạn hắn cười vang…
Tại phòng bé…
-áx xì…áx xì…ai chửi mình hoài vậy ta, bực wá…đọc có quyển sách cũng ko xong nữa…-bé bắt đầu cáu gắt
-…ôi…cái chân này bao giờ mới khỏi đây, bất tiện wá đi…thôi, liên lạc về nhà cho đỡ buồn vậy…
Bé bật máy tính của mình lên và tró chuyện cùng gia đình mình bên VN ấy…
-‘mama àh, con đây…’
-‘ôi Diệu Linh, con rãnh giờ này àh?’
-‘vâng, đang ban đêm mà mama’
…..
1 tiếng sau…
-bây giờ mày tính sao?-Đạt hỏi
-sao là sao ? –hắn hỏi lại
-thằng này…sao dính vô mấy chuyện này mày ngu như thế hả?-Luân nói gắt với hắn
-chứ làm jì bi jiờ, gặp bé tao còn ko giám gặp thì làm được jì hả?-hắn cau mày nhìn lũ bạn
-…mấy thằng bạn im lặng nhìn hắn…
-tao thấy mày nên lập kế hoạch tấn công vào điểm yếu của bé-Nargon nói
-tao tán thành, bé có điểm yếu jì mày bít ko ?-Don nhăn răng hỏi
-cái thằng khỉ này, làm sao tao bít được chứ, tao đã nói là bé thay đổi 360 0 luôn ai mà nhận ra được chứ?-hắn lại nhăn nó<nhăn nhìu thành ông già bi jiờ>
-ừ nhỉ, theo như mày kể thì tao nghĩ là bé thích mày nên mới thục nữ như thế đấy-Banda nói
-nhưng như bây jiờ có phải năng động hơn ko?-Don chen ngang
-ừ…thì năng động-hắn đáp lại tỉnh bơ
-….a…có rồi..-Đạt chợt hét lên
-jì thế?-tụi hắn hỏi
-tao có kế này…-Đạt nói
-kế jì vậy?
-lại đây…-5 í wên 6 handsome guy chụm đầu lại mà thì thà thì thầm jì jì đó mà hắn cười tít mắt

-hừm…cái này là của tên hotboy đã cứu mình, ít ra thì cũng phải cảm ơn người ta chứ nhỉ?-bé trầm ngâm…
Tại phòng hắn…
Píppíppíp…
Hắn đang nằm trên giường…vừa nghĩ về bé vừa cười thì giật mình bật dậy, miệng chửi lầm bầm…
-hừm…đứa nào mà 9 giờ rưỡi rồi còn nhắn tin nữa chứ…phá giấc cửa ông à???<khỉ mốc, ông có ngủ đâu mà phá…mà chưa biết ai nhắn tin đã chửi người ta rồi…vô duyên>

Hắn lại gần cái laptop…, hắn băn khoăn khi đọc dòng chữ…
-hello, you ngủ chưa?...thanks vì chuyện hồi sáng nhá…
-ai vậy?-hắn hỏi lại
-ơ…you chưa ngủ hả?
-yes, mà ai vậy? tui đâu wen cái điạ chỉ này đâu?
-tui àh? Tui là Diệu Linh nè
Tim hắn bỗng đập mạnh và nhanh, hắn ko kiểm soát được trong chốc lát, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn gõ từng chữ…
-à, Diệu Linh đấy à,…chân you đã đỡ chưa?
-thanks, đỡ nhìu rùi, mà tui có phá giấc ngủ của you ko vậy?
-ko sao, tui chưa có ngủ, mà Diệu Linh có chuyện jì mún nói với tui hay sao mà liên lạc vào giờ này?
-ko, chỉ là tui mún cảm ơn thui
-cảm ơn?...chuyện hồi sáng ấy àh?
-ừ
-ko cần đâu, giúp you cũng là 1 việc tốt, coi như tu hành vậy…^-^
-ha, tui tưởng you kiêu lắm cơ
-sao lại kiêu?-hắn tò mò hỏi bé
-tại mấy anh chàng hotboy tui thấy ai cũng như ai cả…khó bảo, khó chìu, khó…đủ thứ hết…hìhìhì
-nhưng tui khác nhá, tui đâu có khó bảo đâu, cũng ko khó chìu…
-ai mà bít được chứ, tui tưởng you có nhìu người hâm mộ nên kiêu thôi
-nhưng trong số những người đó ko có you đúng ko ?
-hử…sao you lại hỏi thế?
-hôm bữa mấy thằng bạn của tui nói you rất ghét hotboy
-oh…vậy sao? Mình có nói àh…?
-nhưng mà có thật như thế ko?
-uhm…có sao nói vậy nhá…tui ko thích mấy người như you thiệt
-why?
-lý do là tuyệt mật ko thể nói được
-thôi, tui ko hoi nữa, thế tui với you làm bạn nhá?
-‘hừm…lại bắt đầu ra điều kiện rồi đấy…thôi được dù gì nợ cũng phải trả…’ bé nghĩ rồi trả lời lại
-ok, tui là bạn của mọi người mà
Hắn đang cười tít mắt vì sung sướng thì tại phòng bé có người gõ cửa…
-nếu you rãnh thì chờ tui tí, còn ko thì bibi hôm khác nói chuyện sau
-ok, tui chờ…
Bé nói vọng ra
-vâng, mời vào
“cạch”…cô giám thị mở cửa vào nói với bé
-là cô đây, em đã đỡ chưa?
-cảm ơn cô, em đỡ rồi cô ạh
-thế thì tốt, mà em có thư này
-dạ?...của ai thế cô?
-cô ko bít, bên ngoài ko đề tên người gửi
-dạ? …thế àh…em cảm ơn cô-bé nhận lấy lá thư rồi nói
-ko có jì đâu, thôi cô về đây…
-vâng, tạm biệt cô
Bé tò mò mở thư ra đọc, trong thư chỉ có mấy dòng chữ<hồi hộp wá, ai gửi vậy ta ?>
“” Diệu Linh àh, mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Mày dám quyến rũ hotboy của tụi tao làm anh ấy phải tận tay bế mày vào phòng y tế…tao cảnh cáo mày, nếu còn như thế nữa thì chết với tụi tao…””
-ôi mẹ ơi…gì thế này? Mấy nhỏ wỹ wái đó còn mún làm jì nữa đây????-bé cau có nói,…-hử…ko lẽ lại hắn giúp mình nữa àh???
Bé quay lại với cái máy tính
-hey…you có ở đó nữa ko vậy?
-yes, you làm xong việc rùi àh?
-ừh, tui có chuyện mún hỏi
-jì thế?
-có phải you đưa tui vào phòng ytế đúng ko ?
-ơ???sao you bít, ai nói với you thế-hắn ngạc nhiên khí bít chuyện này bị lộ wá sớm
-người ta
-là ai?
-tui ko bít
-sao lại ko bít?
-thôi tối rùi, tui bùn ngủ, chúc you ngủ ngon,bibi-dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình máy hắn thì bé cũng đã tắt máy…
Hắn …
-ơ, bé tắt máy rồi…ko bít bé nghĩ jì khi bít tin đó nhỉ?????......nhưng mà đứa nào nói ra thế, để mình bít được là mình đập cho nó ko còn răng ăn cháo lun…<đến hắn hậm hực, hắn ko phải là người hiền lành đâu…đừng nhìn bề ngoài mà đoán bậy>
Còn bé…bé nằm dài trên giường, bực bội nói
-chán…lại nợ hắn rồi, sao thấy khó chịu thế…mà tên này có jì đó ko ổn-thế rùi bé cũng thiếp đi trong ko gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc
Về Đầu Trang Go down
cobe_hangxom
Mod
Mod
cobe_hangxom


Tổng số bài gửi : 161
Points : 1309
Ngày tham gia forum : 10/02/2010

truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: .....nữa nà mấy pồ   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeSat Feb 20, 2010 12:53 pm

thời gian cứ thế trôi wa, chân bé cũng đã khỏi hẳn, còn hắn với mấy thằng bạn vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch ( vừa nói tốt cho hắn trước mặt bé, vừa chỉ cho hắn mấy biện pháp “cưa” đổ bé). Hắn và bé vẫn liên lạc wa internet, chưa gặp nhau lần nào…ko phải vì hắn ko mún mà cứ mỗi lần hẹn gặp nhau là bé cứ kiếm cớ từ chối…hắn ko tài nào “dụ dỗ” được bé.
Chẳng mấy chốc đã hết học kỳ đầu<oh my got, 1 học kỳ = 6 tháng mà bé ko bít là mình học chung với hắn…pó tay .com bé lun đóa>. Bé và hắn nằm trong top 10 sinh viên có thành tích suất sắc nhất trường. Tại buổi tiệc liên hoan trước ngày nghĩ<hết học kỳ đầu nghĩ có 3 ngày àh>, nhà trường bao lun 1 nhà hàng làm liên hoan cuối kỳ…<giàu có khác nhỉ>
-Diệu Linh sang đây này-Rollar gọi bé
-ok, tới liền-bé cười nói
-cậu là nhân vật chính mà đnế hơi bị trễ đó nhá-Kate nói
-sr, mấy cậu chờ lâu chưa ?-bé kéo ghế ngồi
-ko sao đâu, mấy boy này ngồi chờ cậu bao lâu cũng được hết đấy-Kate nói chỉ sang mấy bàn bên cạnh
-ôi, sao nhìu con zai thế hở?-bé trân trối nhìn mấy đứa bạn
-hihi, ai bảo cậu pretty làm jì-mấy nhỏ bạn cười nói
-đúng đấy, còn bên bàn hotboy thì toàn là con gái ko hà
-thôi, ko nói mấy chuyện đó nữa…nhập tiệc nào mấy you…-bé nhìn mấy món ăn mà như vớ được vàng<tham ăn thấy sợ lun>
-ok…..thế là …một đàn heo tham ăn xuất hiện, mà con heo nào cũng xinh hết í nhớ…^-^
Lát sau, khi đã xực hết mấy món ăn trên bàn…
-ngon wá…Diệu Linh cậu nhận được học bỗng, có jì bao chúng tớ ko ? Rollar hỏi
-ơ…vẫn muốn nữa àh?...thật là hết nói nỗi<bé cũng thế chứ nói ai nữa^-^>. Thế bây jiờ ai đi tăng 2 thì theo tớ-bé nói nhỏ với mấy đứa bạn<nói to tụi kia bám theo thì phiền, nhất là lũ con trai>
-okei thui…-mấy nhỏ bạn hưởng ứng
Và mấy bé cứ lén lút từng ngừoi từng người một ‘chui’ ra khỏi cái nhà hàng đó…
Còn hắn…
-tụi bay, ở đây chán wá, nhìn mấy ẻm hoài mệt thiệt…-hắn chưa nói xong thỉ Đạt nhảy vào
-chứ ko phải nhớ Diệu Linh àh?
-thằng khùng, biến …tao chưa nói xong mà dám nhảy vào họng tao hả?-hắn kí đầu thằng bạn
-thế mày mún nói jì?-Luân hỏi
-tao…-đang nói dỡ Don lại nhảy vào
-mày có học bỗng thì phải khao chứ?
-mày chết đi, tao có chứ bộ tụi mày ko có hả? <nhóm của hắn ai cũng có cả…vừa đẹp trai vừa học giỏi...mẫu người lý tưởng nhỉ…nhưng vì thế mà lên mặt ko ít đâu đấy>
-tụi tao để dành đi cua gái
-lũ điên, thế tụi bay đi tăng 3 với tao ko ?<trước khi liên hoan bọn này tại phòng hắn xử 1 trận rùi mói đi…sống vô lối thật nhỉ…con trai có khác>
-tất nhiên là có, thế ai trả tiền<cả đám là con nhà giàu mà cứ làm như minh nghèo khó ấy >
-mẹ mày, tất nhiên là tao trả, tao rủ mà lị-hắn nói<lâu lâu hắn cũng nói bậy gớm, ko chỉ mình hắn đâu, còn có cả mấy thằng bạn của hắn nữa>
-thế thì tụi tao sẽ đi với mày suốt đêm…
Tại quán bar gần trường…
-Diệu Linh, sao bà bít wán này zậy
-kem ngon ghê đó
-tớ mà lị…
-lâu lắm rùi bọn này mới đến mấy chỗ này đấy, coi bộ náo nhiệt nhỉ
-hôm nay rãnh mún đi đâu cũng được, tớ làm piếng về phòng lắm-bé nói
-hay mình đi chợ đêm đi
-chợ đêm àh?..chắc tớ ko đi được, tớ hẹn với …
-với bạn trai chứ jì?-bé nhìn lũ bạn…lũ bạn gật đầu lia lịa
-thôi đành vậy, tớ đi một mình
-thật sự tụi này mún đi nhưng lỡ hẹn rùi…
-haha…ko sao đâu, tớ đùa đấy…-bé đang cười đùa thì điện thoại bé reo lên
-sr, tờ nghe điện thoại lát nhá
-cậu cứ nghe thoải mái, bọn tớ chờ…
Bé tìm chỗ nào yên tĩnh một chút để nghe điện thoại…
Bên kia wán, …
-123 zôôôôô
-wán này cũng được đó chứ-hắn hỏi mấy thằng bạn<hix lại chạm trán rùi, ko bít lần này có gặp nhau ko nhỉ?>
-tốt, đồ ăn ngon, nhạc hay, mấy em đẹp chỉ tội mấy thằng nhóc ở đây nhìn điển hơn mấy thằng trong trường mình- Đạt nói
-thế thì sao?-Nargon hỏi<cậu này ít đi cua gái nên ko hỉu>
-trong nhóm chỉ có thằng Nhật Anh với mày là ngu mấy chuyện này nhất thôi-Don nói<chứ dâu phải ai cũng ỉ lại vào ‘nhan sắc’ của mình như cậu ta đâu…xí, con trai mà chảnh như con gái>
-mày nói jì thế hả?-hắn hỏi lại –chuyện jì là chuyện jì?
-thì chuyện cua gái đó-Luân nói<tên này cũng nhứ Đạt và Don thôi>
-hừ, tao ko cần, tao có bé rùi-hắn nói
-ừ thì bít thế nhưng bé ko bít mày học ở đây mà<nói trúng tim đen của hắn làm hắn im bặt nhìn mấy thằng bạn uống beer>
-chúng mày uống ít thôi, lát về bà cô giám thị bít thì bả đếch cho vào đâu nhá-hắn nói
-kệ bả…-Luân đang nói thì hắn thấy bé đang đi lại phía hắn…xí lộn, gần chỗ hắn có 1 cái cây to nên bé đến thì đúng hơn
-ơ…Diệu Linh kìa, tụi bay im lặng cô ấy bít bi jiờ
Mấy thằng bạn im lặng…nghe ngóng
-alô, cha àh
-‘ừ, cha rất hài lòng khi thấy được kết quả học của con đấy’
-con lúc nào chả thế, con là con của cha mà lại…-bé cười tươi nói
Chỗ hắn
-bé đang nói chuyện với cha bé, tụi bay nghe làm jì?-hắn vỗ đầu mấy đứa wỹ đó
-ko nghe tiếc…-ko ngờ tụi nó lại nói tỉnh bơ như thế
-lũ điên
Trở lại chỗ bé
-‘cha mún nói với con 1 chuyện’
-chuyện jì thế cha?
-‘àh…là thế này, năm nay con cũng gần 19 rồi, cha có ông bạn làm ăn…con trai ông ta cũng trạc tuổi con…’
-cha mún nói jì thì nói thẳng đi, vòng vo hoài mệt lắm<bé nhìu lúc cũng nóng tính>
-‘thôi được rồi, cha mún con về nước làm lễ xem mắt’
-xem mắt?-bé trân trối hỏi giọng nói hơi to khiến bọn hắn nghe thấy
-xem mắt àh?-hắn như ko tin rằng mình nghe như thế
-chết rùi, mày hết cớ hội ròi đó-Nargon nói
-thảm rồi-Đạt phụ theo
-tụi bay im cho tao nghe bé trả lời đã<mới bảo người ta đừng nghe lén thế mà…^-^>
Bé…
-lại xem mắt, lần trước cha chưa thấy ê mặt àh? Con ghét mấy vụ đó lắm, bạn thân của cha có giống cha của Nhật Anh ko?...con nói lần chót nhé, hoặc con lấy người con chọn, hoặc cả đời này con sẽ ở vậy nhưng ko bao jiờ con đi xem mắt hết-bé bực bội tuôn 1 tràng wa điện thoại
-‘con…thôi được rồi, tùy con’-cha bé cũng pó tay
-vậy con chào cha-bé nói rồi cúp máy đi lại bàn ăn…kem
Bé đi rồi, tại bàn hắn…
-xem ra bé ghét nhà mày lắm đấy nhá-Banda nói
-tiểu thư này…chữ ‘sĩ’ lớn wá nhỉ-Nargon nói
-chuyện chinh phục bé có vẻ khó đấy-Đạt nói
-…-ko nghe hắn nói jì, cả lũ way wa
-trời đất, mày mới kêu tụi tao đừng uống nhìu vậy mà jiờ mày nốc nguyên chai luôn hả?-Don nói
-kệ tao-hắn nhìn lũ bạn
Sau khi giải quyết tăng 2 xong bé tạm biệt mấy con bạn, bé đi lang thang trên đường phố…
‘trời đêm coi bộ đẹp nhỉ…đôi khi màn đêm thật đáng sợ nhưng đôi khi nó lại làm mình yên tâm vì trong màn đêm chỉ có mình và bầu trời thôi, ko ai có thể làm mình tổn thương nữa….Nhưng mình…có thật sự là đã quên được người con trai đầu tiên làm mình nhung nhớ chưa?...’bé thở dài bước đi trên con đường lung linh ánh đèn…
Cũng trên con đường đó…
-Nhật Anh dậy đi, tao đỡ mày về thì tao die trước mày đó-lũ bạn đang ‘kéo lê’ hắn về<bùn wá uống cho say mèn như con sâu rượu lun>
-thật…hết nói nỗi thằng này rồi, phải tìm cứu tình thôi-Nargon nói<đang ám chỉ bé đấy>

-ơ…mấy you làm jì ở đây thế?...còn ai đây?-một giọng nói trong treỏ vang lên làm bọn hắn giật mình
-ủa, Diệu Linh àh,?-Đạt ngạc nhiên
-sao jiờ này cô còn ở đây?-Nargon hỏi
-àh, về phòng cũng chẳng làm jì, đi lòng vòng cho đỡ chán
-nhìn Diệu Linh có vẻ như đang bùn nhỉ?-Luân hỏi
-sao mấy you lại hỏi thế?-bé ngạc nhiên nhưng rùi cũng hỏi lại với vẽ mặt lạnh lùng
-nhìn là tui bít liền, Diệu Linh đang nghĩ đến vị hôn phu ngày trước đúng kh?-Don nói
Chợt tai bé ù lên, bé hơi choáng vì cứ nghĩ rằng chẳng ai bít thân thế của bé hết, cón mấy thằng kia thì…
-Don mày nói cái jì thế?-Banda hằn học hỏi
-sao…sao mấy you bit-bé bình tĩnh lại rồi hỏi
-àh…àh…ờ…báo lần đó ra, tụi tớ có đọc…-Đạt cười giả lả<nói dối ko chớp mắt là thế đếy mấy pác ạh>
-thì ra thế
-tui sr nhìu nhá, tui ko cố ý đụng đnế nỗi đau của Diệu Linh …chỉ tại lỡ miệng thôi-Don nói vẻ hối hnậ lắm ấy
-ko sao đâu, dù jì chuyện cũng wa rùi-bé cười tươi như hoa nói-…thế các cậu đang ‘bê’ cái jì đây-bé hỏi tinh nghịch
-à, đây àh…hotboy đấy-Nargon nói
-hửm…hotboy đây ư? Ko tin nỗi đấy…mà mấy you trốn đi ‘nhạu’ phải ko?-bé hỏi
-…-mấy thằng ấy chẳng bít nói jì, nhăn răng cười
-haha, tui về trường sẽ méc cô cho coi
-ấy ấy, Diệu Linh đừng thế…thương tụi tui
-thôi được rồi, đây..cầm lấy, đây là thuốc giải rượu, còn đây là khăn tay lấy lau mặt, kiếm chỗ nào tân trang lại nhan sắc đi rùi về, nhìn mấy you mắc cười wá, nên tui ‘ rũ lòng thương’ đấy nhé-bé nói rồi đưa cho mấy thằng đấy thuốc<có thuốc giải rượu thì uống cho say rùi cũng tỉnh, ai cũng sẻ uống rựơu cho coi…^-^>
-Diệu Linh tốt thật-Luân nói
-đừng khách sáo như thế chứ, thôi những chuyện còn lại mấy you tự xử đi nhá, tui đi dạo lát đã-bé nói rồi tạm biệt mấy tên này, một mình bước trên con đường lung linh ánh đèn, bầu trời đầy sao tất cả như đang dõi theo bé, một cô gái xinh đẹp có một trái tim nhân hậu, trong sáng nhưng lại đang bị tổn thương. Những ánh sáng ấy rất ấm áp, thân thiện nhưng lại xa lạ đối với bé…bé đi hòa vào đám đông…
Lúc này mấy anh chàng handsome đang wá ngạc nhiên vì bé thì…
-đưa khăn của bé cho tao-hắn nói
-hử…-mấy thằng bạn sực tỉnh
-trời…mày…mày giả say hả?-cả đám hỏi làm mấy người đi đường ngoái lại nhìn nhưng mặc kệ…
-ko có, tao say thiệt nhưng nghe tụi bay gọi tên bé nên tao thấy tỉnh hẳn-hắn nói
-và mày đã nghe hết câu chuyện rồi đúng ko?-Đạt tròn mắt hỏi
-yes…-hắn gật đầu
-sao mày…ko nói sớm, làm tụi tao đỡ mày mệt gần chết rồi nà-Luân bức bối nói
-thằng quỷ-tụi hắn đồng thanh và…””rầm””-hắn té cái ạch xuống mặt đường…
-ui da…đau quá, mấy đứa bay chết với tao nhá…-hắn đang vùng dậy thì Nargon đưa chiếc khăn của bé ra và nói
-nè, cầm đi, của Diệu Linh đó
-…thanks-hắn vừa vui vừa buồn nhận lấy cái khăn<ko hiểu nổi, đang định xử đẹp đám bạn mà mới nhìn thấy cái khăn đã wên mất rùi…^-^chưa già mà đãng trí rồi…>
-ko sao đâu, ngày mai mày cứ cố gắng hết sức mà đi gặp bé là được rồi-Don nói




lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau nỗi đau ấy...


-hả…-hắn há hốc mồm …
-wow, hotboy làm jì vậy hả? há hốc như thế là sao zậy?-Banda châm chọt hắn
-tự nhiên kêu tao đi gặp bé là sao? Làm sao tao gặp bé được chứ?-hắn hỏi tới tấp…^-^
-chứ còn jì nữa, mày ko thấy bé đang rất cô dơn sao?-Luân hỏi
-mày tính để bé như thế àh?-Don nói
-hay là mày chờ cho xuất hiện thêm một thằng tình địch nữa rồi đọ tài với nó cho vui hả?-Đạt lại nói móc hắn…
-ko đời nào tao để bé cho thằng khác-hắn hậm hực nói
-tốt, phải thế chứ-Nargon nói
-dù jì mày cũng phải nói cho rõ ràng với bé chứ-Banda nói
-ừ, mày cứ nói thật lòng để khỏi hối hận mai sau-Luân nói <tưởng mấy cậu này ko bít nói chuyện đàng hoàng cơ chứ^-^>
-tụi tao ủng hộ mày đó-cả đám vổ vai hắn nói
-thanks tụi bay nha, mai tao sẽ cố gắng, nhưng mà…-hắn ngập ngừng
-nhưng mà sao?-Đạt hỏi lại
-tao…hình như…hình như lại…say nữa rồi-hắn nói và…””rầm”” lại té lần 2 rồi đấy…khổ thân anh chàng này, 1 ngày mà té đến 2 lần, hơn nữa lại nằm bẹp dí ngoài đường cơ chứ <may là ko gặp người wen chư nếu ko thì hắn độn thổ vì xấu hổ mất thui =.=’>
-oh my god, mày nặng lắm, dậy đi, tũi tao khiêng ko nỗi đâu…
Mấy thằng bạn hắn rên rĩ giữa đường phố…chậc, chậc…5 thằng mà ko xử lý xong vụ này thì …mất mặt wá…đàn ông con trai mà lại…

***********
Về Đầu Trang Go down
cobe_hangxom
Mod
Mod
cobe_hangxom


Tổng số bài gửi : 161
Points : 1309
Ngày tham gia forum : 10/02/2010

truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: .....her....her....tip nữa nà...nhiều wo'a   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeSat Feb 20, 2010 1:01 pm

Hôm sau, toàn thể hs trong trường đều được nghỉ, người thì đi chơi hẹn hò, người thì về nhà, người thì shopping…chỉ còn 1 số người trong trường thôi…và hắn hẹn gặp bé với tin nhắn
“” tui cần gặp you có chuyện wan trọng cần nói, you làm ơn ra góc cây lớn ờ vườn trường vào lúc 10 giờ sáng nha, ko gặp ko về đó. Hãy coi như là lời cảm ơn vì tui đã đưa you đến phòng ytế nhé…mà còn vụ ‘sàn diễn’ nũa chứ nhỉ…^-^””
-wow, bắt đầu ra điều kiện rồi sao,…để xem…ai sẽ thắng-bé lạnh lùng nhìn vào cái điện thoại
Vào lúc 10 giờ tại gốc cây bé hay nằm…
-mình đến wá sớm sao?...hay là nhầm địa chỉ nhỉ…-bé nghĩ jì đấy rồi ngồi xuống dưới gốc cây…vô tình, có cơn gió nhẹ thổi wa và củng ‘vô tình’ <hay cố ý thì tui hem bít àh nha >.<…> hằng trăm hằng nghìn cánh hoa hồng đủ màu sắc …nhưng nhìu nhất vẫn là màu trắng …rơi xuống cạnh bé…bé ngạc nhiên…
-hoa ờ đâu thế nhỉ? Đẹp thật…nhưng chỉ tiếc…chỉ tiếc là nhiều hoa hồng trắng quá…-bé nhìn những cánh hoa rơi, gương mặt vô cảm nói

……………………….
-hoa đẹp thật Linh nhỉ-hắn đứng đằng sau cái cây đó nói, bé cứ nghĩ về quá khứ nên cũng buột miệng…
-vâng hoa hồng đẹp thật anh…-bé chợt thoát ra khỏi lồng suy nghĩ về hắn…
-ai vậy?-bé quay người lại hỏi
-….-im lặng ko có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá gió xào xạc thôi…
-sao lại biết chuyện của tôi?-bé lại hỏi mà tim cứ đập thình thịch thình thịch cùng với linh cảm người đó chính là hắn…- ra đây có được ko?
-…………….lại im lặng…
-chào em Diệu Linh –hắn từ từ bước ra
-ơ…-bé như ko tin vào mắt mình nữa, bé sững sờ đứng giữa đám cỏ xanh ấy ko nói được câu jì…nhưng…chỉ 5s, bé trờ lại vẻ mặt lạnh lùng…
-you có phải là hotboy ko?
Lần này đến phiên hắn choáng…
-em … em ko nhận ra anh sao?
-you đẹp zai zậy chắc là đúng rồi, mà you trông giống 1 người mà tui wen…sao you lại biết tui ko thích hoa hồng trắng-bé khoanh tay lại hỏi hắn…<bé vẫn phủ định sự có mặt của hắn >.<…trùi ui…cô ơi cô, cố cứng đầu vừa thôi chứ>
phủ nhận và chấp nhận...........
-Diệu Linh…anh đây mà…em ko nhận ra anh àh?-hắn hỏi lại mà tim nhói đau, bé wên hắn rồi sao?
-you…tên thật là jì vậy?-bé hỏi hắn, vẫn khuôn mặt đáng yêu mà lạnh lùng ấy…nhưng ánh mắt thì trông buồn hơn nhiều…
-Nhật Anh –hắn nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt đen tuyền lại xoáy sâu vào tim bé…
-…mình…có đang mơ hay ko đây…rõ ràng là chia tay rồi mà…ko lẽ mình còn gặp lại trong hoàn cảnh này ư?????-bé ngồi xoạp xuống, tự hỏi mình như thể bó đang trong mơ vậy
-Diệu Linh, anh…Nhật Anh đây mà…ko lẽ em wên anh rồi sao?-hắn ngồi xuống, dối diện bé…hắn hỏi mà giọng nói nghẹn ngào như có gì ứ ờ cổ…
-sr, chắc tui nhận nhầm người, anh ấy ko thể nào lại học ở đây được, bây jiờ đáng lẽ anh ấy phải vui vẻ bên cái cô Thùy Dương jì đó chứ-bé gượng cười nói, từng chữ từng chũ nhứ muốn xé nát tim hắn…hắn biết hắn có lỗi…
-Diệu Linh, anh biết…anh có lỗi, nhưng mà thật sự là anh rất rất nhớ em trong suốt quảng thời gian qua, anh cứ tưởng như ko thể gặp lại em nữa…và rồi trên chuyến bay ấy, anh tình cờ thấy em…anh như sống lại lần thứ 2 khi gặp em…-hắn giữ chặt vai bé ko cho bé vung ra…
-anh…thật sự…anh là Nhật Anh u?-bây giờ bé mới bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của hắn
-ừm, anh đây…anh …anh muốn nói…”em tha lỗi cho anh nhé”
…………..
Bé nhìn chăm chăm vào gương mặt mà ngày nào bé vẫn mơ thấy, vẫn từng chết ngột bởi ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương của hắn…gương mặt tỏa sáng rạng rỡ, chói chang và…cả ấm áp nữa. Nó làm bé cảm thấy mình ko còn bơ vơ ở cái nơi xa lạ này. … . Nhưng có một luồng năng lượng nào đó chạy qua tim bé, làm nó nhói đau…vết thương ko mời mà đến lại quay về với bé….Bé cúi mặt xuống, nhíu mày một lát như muốn dấu hết mọi cảm xúc của mình, bé ngước mặt lên…
-anh đến đây làm cái jì?-bé hỏi hắn, lạnh lùng như những jì hắn thấy trên máy bay…
-ơ…em…-hắn lại choáng, bé lạnh nhạt wá…
-anh trả lời đi, đã rời bỏ tôi rồi thì đến tím tôi làm jì?-lại gương mặt lạnh lùng ấy
-anh…anh có chuyện muốn nói-hắn ổn định lại tình thần rồi nói
-tôi và anh thì còn jì để nói nữa hả?-bé nhìn hắn, gương mặt băng giá, đáng yêu như ẩn chaứ một nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy lại được che dấu bởi lòng kiêu hãnh của bé…
-còn chứ, tất nhiên là còn…anh muốn hỏi em câu này…-hắn nhìn thẳng vào bé
-việc jì tôi phải trả lới anh?
-em…hahaha…em sợ rồi sao, em sợ nên ko dám trả lời đúng ko?-hắn hơi rối lúc đầu nhưng …ko biết vì sao, hắn cười giòn giã, nụ cười chứa đầy âm mưu…
-trời đất, thằng khỉ này làm cái jí vậy kìa?-mấy thằng bạn đang theo dỏi khẽ nói <đi nghe lén mà còn …>

-hứ, tôi sợ anh…haha…buồn cười nhỉ…sợ anh về cái jì chứ?-bé cũng cười lại, giọng cười ghê rợn ko kém hắn là bao…
-vậy sao em ko trả lời?
-ok, muón jì nói lẹ đi, tôi còn về…-bé nói <hay, hắn cũng khôn gớm, biết bé nóng tính dễ bị khiêu khích nên tận dụng thời cơ…=.=’>
Hắn cười mỉm rồi hỏi, câu hỏi này làm hắn ko thể cười được, dù chỉ là gượng gạo…
-ngày trước em chấp nhận lấy anh vì tiền phải ko?
-…hừ, có lẽ thế…anh muốn nghĩ jì thì tùy, tôi bây jiờ khác xưa rồi, ko còn ngây thơ và trẻ con như thế đâu, cạy miệng tôi àh?...hơi khó đấy-bé nhìn hắn nói như nói với người dưng vậy, ko chút cảm xúc, ko chút …jì đó gọi là nhung nhớ…
-em nói cho đàng hoàng vào, nói thế sao anh hiểu được-hắn hơi tấht vọng
-tôi mặc kệ
-em…sao jiờ em cứng đầu thế hả?-hắn mất kiên nhẫn rồi đấy ^-^
-kệ tôi, tôi chỉ làm những jì tôi muốn thôi, còn anh …anh nghĩ jì thì mặc anh………tôi đi đây-bé nói rồi…cất bước ra đi…
Hắn lại cảm thấy đau, cơn đau dằn vặt hắn bao nhiêu năm wa…”xoạt” “xoạt”…tiếng cỏ cây vang lên, hắn gọi …
-Diệu Linh …-hắn chạy theo, nắm tay giữ bé lại, hắn ôm chầm lấy bé. Mặc cho bé vùng vẫy như thế nào đi nữa…
-buông ra, anh làm jì thế hả…buông ra…
Hắn càng ôm chặt bé hơn…
-Diệu Linh, anh biết là anh có lỗi, anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, Diệu Linh tha thứ cho anh nhé…
-tha thứ ư?...anh nói dễ nghe quá nhỉ…có buông ra ko thì bảo…<chậc, chậc…hắn nói mùi mẫn như thế mà bé nỡ lòng nào…>
-anh ko thể buông, mất em một lần anh đau lắm rồi, lần này nhất định ko anh ko thể mất em thêm lần nữa…<hix…cảm động wá…>.<…>
-mất rồi còn có thể tìm lại được sao?-bé hỏi lại hắn, tâm trạng cũng buồn ko kém…
-có thể chứ, chỉ cần em chấp nhận, mình làm lại từ đầu nhé…-hắn cảm thấy vui mùng khi bé hỏi như thế…có lẽ, hy vọng đã nhen nhóm rồi, dù chỉ là nhỏ bé…
……………….
-trời ơi…cảm động quá-Don nói
-hai người này làm tao đau tim rồi nè…-Luân nói
-xem phim tình cảm miễn phí cũng thích thật-Nargon nói <ko hiểu hắn ta nghĩ jì nữa, lúc thì nghiêm chỉnh lúc lại đùa cợt…thú thật là tui cũng ko thể biết được là mình tạo ra nhân vật như thế nào nữa…=’’=>
-nhưng thằng ấy chưa nói hết vả lại bé đã thật sự đồng ý đâu-Banda phá vỡ ảo tưởng của tụi hắn…
-ừm…phải…nhưng tậht ko ngờ là thằng ấy lại mùi mẫn đến mức đó-Đạt nói
-đó là hai chữ ‘tình yêu’ đấy-Luân nói
-khiếp, mày làm như hiểu lắm ấy-Đạt nhìn thằng bạn nghi ngờ
-tao đang tìm nàng tiên của đời tao-Luân nói
‘cốp’’cốp’….
-khốn khiếp, thằng nào đánh tao thế?-Đạt và Luân ôm đầu hỏi
-hai đứa mày ồn quá, xem phim tiếp đi, ko thì biến -3 thằng còn lại nói
-hừ…thì coi
…………….
-buông ra, phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả? ngày trước anh đã ko yêu tôi, anh nghe lời người khác rời bỏ tôi, bây jiờ còn muốn xé nát trái tim tôi thêm lần nữa hả?, đồ độc ác, tôi ghét anh…tôi ghét anh- bé nói mà tay vẫn đánh vào hắn
-Diệu Linh, anh xin lỗi mà, anh…yêu em-hắn càng ôm chặt bé hơn
Bé ngỡ ngàng, ngừng đánh hắn…
“chưa bao jiờ…mình nghe câu ấy từ chính miệng Nhật Anh nói ra…” nhưng bé nhanh chóng trở về hiện tại…
-giờ nói câu đó thì có nghĩa jì nữa hả, muộn quá rồi, anh thả tôi ra-mắt bé đỏ dần…nhưng bé ko thể khóc trước hắn…
-ko muộn đâu, anh xin em đấy, mình làm lại nhé…-hắn ko ôm bé nữa, hắn giữ chặt vai bé, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xám long lanh ấy…
Hắn nói tiếp…
-anh yêu em từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, và anh biết lúc ấy em chưa yêu anh, em chỉ xem anh như bạn bình thường thôi…nhưng anh vẫn yêu em…cho đến bây jiờ vẫn thế-hắn nói có vẻ thành khẩn lắm…hắn đưa tay lên vuốt má bé…
Nhân cơ hội đó, bé đẩy hắn ra, đứng cách hắn một khoảng cách ‘đủ an toàn’ đối với bé…<đứng cách nhau khoảng vài mét đấy mấy pác ạh…>”<…>
-tôi mặc kệ, bây jiờ tôi ko muốn nói đến mấy chuyện đó và tôi cũng ko muốn gặp anh nữa-bé nói xong thì cũng quay lưng bước đi
Khi bé đẩy hắn ra, hắn cảm thấy mình vừa mất đi một thứ jì đó, lòng hắn lại nhói đau…jì thế nhỉ? Tim vỡ chăng…hắn gọi bé…
-Diệu Linh
Bé nói, ko quay lại nhìn hắn thêm nữa…
-tôi quên hết rồi, quên hết mọi thứ về anh rồi, quá khứ vẫn là quá khứ thôi…
Bé lại đi tiếp…hắn buồn…
-em cứ chờ đó, em nói em quên, anh sẽ làm em chỉ nhớ đến anh thôi, em nói em ko yêu, anh sẽ làm cho em chỉ yêu mình anh thôi…<thật…pó tay, thay đổi như chong chóng ấy, đang buồn bã tự nhiên lại nói chắc nịch như thế…>
-cứ thử xem…-bé đáp lại ngay lập tức…
…………..
-ô…thằng này khó hiểu thật, đang đau buồn chuyển ngay sang thách đấu, tao ko hiểu nỗi nữa-Đạt trố mắt hỏi
-đơn giản thôi, chữ ‘sĩ’ của thằng này quá cao-Nargon nói
-hai người giống nhau thật, ai cũng sĩ diện, ai cũng cứng đầu…-Luân nói
-như thế mới yêu nhau chứ-Don cừoi nói
-thôi được rồi, xuống chỗ thằng Nhật Anh đi chứ-Banda nói
-ok….
…………….
-hừ, con gai jì đâu mà cứng đầu chưa từng thấy <hắn nói mà ko nghĩ lại mình xem sao…đâu có thua kém gì bé đâu cơ chứ…>
“bộp””bộp”…ai vỗ tay thế nhỉ?
-tốt lắm-Banda nói
-very good-Don tiếp
-được lắm-Luân nói
-như thế mới là bạn của tụi tao chứ-Nargon cừơi, nụ cừơi chói nắng của một cậu chủ hiền lành <nhưng có thật sự hiền lành ko thì …có trời mới biết>
-that great-Đạt vỗ vai hắn
-chúng mày…chúng mày nghe hết rồi hả?-hắn ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi
-yes, tự nhiên ngày nghỉ lại được xem phim miễn phí, sướng thật-nguyên một đám nhăn răng cười
-tao…tao sẽ giết tụi bay, tao cho chúng mày quá giang ‘miễn phí’ xuống địa ngục luôn-mắt hắn tóe lửa…ặc, kinh khủng ko khác nào ác quỷ…hắn nắm tay lại…<tư thế chuẩn bị đấm người ta>
-thôi nào, như thế cũng là có tiến triễn rồi, mặc dù biểu hiện của bé ko dược tốt cho lắm-Nargon nói
-ừ, dù gì tao cũng cố rồi, tao sẽ làm lại …-hắn nhìn ra mặt hồ…<dễ quên ghê, đang muốn đập người ta…^-^>
-cố lên-cả đám bu quanh
Tại phòng bé....

Bé bước vào phòng, lòng nặng trĩu, bé thả mình trên chiếc giường của mình, nước mắt cứ lăn dài trên mà bé…
-Diệu Linh mày khóc đấy àh?...tao tưởng mày sẽ ko thể khóc nữa chứ…tao cứ nghĩ mày sẽ quên được thế mà…bây giờ mày lại khóc…khóc vì cái gì chứ, vì được gặp lại Nhật Anh hay vì nỗi đau ấy lại trỗi dậy trong tim mày…-bé nghĩ ngợi……
Bé quệt nước mắt nói
-mày mạnh mẽ lắm mà đúng ko?...
Vừa dứt lời, luồng suy nghĩ về hắn lại xâm chiếm bé…
-Nhật Anh …thật sự đã xuất hiện ở đây…ở cái nơi xa lạ này mà bấy lâu nay mình ko biết…thế là mình ko cô đơn nữa rồi………ko, ko được, mình quyết định là sẽ quên rồi mà…mình sẽ quên mà …đúng rồi, nhất định phải quên…

ừ thì đúng, bé sẽ quên nhưng quên hắn hay quên nỗi đau mà hắn đã gây ra thì bé thật sự là ko biết được…..


Sáng hôm sau, bé vươn mình trong nắng ban mai, bé nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh lạ thường…vì thời tiết hay vì lòng ai đó đang ấm lên…
-wow, hôm nay trời thật đẹp, mình phải tận hưởng ngày nghỉ ở phố ẩm thực mới được <tham ăn thấy sợ luôn đấy, ăn nhiều thế mà ko mập lên tí nào…^-^>

ở tầng trên…………………
-…..phố ẩm thực……hìhì-ai đó vẫn thường ngắm bé mỗi sáng chợt ngạc nhiên khi thấy chú gác cổng mang vào cho bé 1 bó hoa và một tấm thiệp xanh…
…………
-cảm ơn chú…-bé cười nhận lấy bó hoa cùng tấm thiệp…
-ko sao, cháu đừng khách sáo thế chứ…-chú gác cổng cười nói rồi cũng đi khuất, bé ngạc nhiên mở tấm thiệp ra…bé đọc xong thì nhoẻn miệng cười, đưa bó hoa lên nhìn ngắm say sưa…làm hắn tò mò ko hiểu đã xảy ra chuyện gì…trong hắn lại có luồng suy nghĩ…
-hoa của ai thế? Hay là bé có bạn trai rồi…vẻ mặt hạnh phúc thế kia mà…

-ê, đi dạo phố ko mày?-giọng thằng Đạt làm hắn giật mình
-đi đi, ở trường ko thấy em nào hết, buồn lắm…-Banda nói
-tao…-hắn ấp úng nhìn xuống
-oh, người đẹp mới nhận dược hoa kìa-Luân trầm trồ
-ừ…của ai đó chắc quan trọng với bé lắm-hắn thở dài
-làm gì mà thở dài ghê vậy, chưa thấy người ta nhận hoa bao giờ àh?-Nargon hỏi
-thấy thì thấy rồi nhưng chưa thấy bé vui như thế bao giờ…-hắn nói
-có lẽ là do người thân tặng, mày đừng nản chứ-Luân nói
-nhưn bé vui vẫy cơ mà, bên tao có bao jiờ thấy bé cười như thế đâu…chắc tao bỏ cuộc thôi-hắn lại thở dài <anh chàng hotboy này …ko ổn rồi, yếu đuối thế…>
-mày nói tầm bậy tầm bạ ko vậy, có đối thủ thì phải tìm cách hạ chứ sao lại muốn bỏ cuộc, ăn gì mà mày thâng minh thế…-Đạt mắng hắn
-đúng đấy, mày đã nói với bé hôm qua rồi mà, đã làm rồi thì làm cho hết đi chứ-Nargon động viên hắn, nãy giờ nhìn bé cũng thấy thông cảm cho hắn
-chứ làm cách gì bây giờ?-hắn uể oải hỏi
-ôi trời ơi, lại có 1 cô gái làm anh chàng hotboy thông mình và mạnh mẽ ngày nào bây giờ trở thành một tên thiểu năng trí tuệ như thế này sao?-Don ca cẩm
-kệ mày, nói gì thì nói, bây giờ tao ko có tâm trạng để đùa với mày-hắn làm lơ thằng bạn…
-phải nghĩ cách chứ…ơ kìa, bé sữa soạn đi đâu thế?-Banda chợt thấy bé đi ra ngoài
-àh, bé đi phố ẩm thực đấy-hắn nhìn theo bé
-sao mày biết?-mấy thằng bạn đồng thanh
-vừa nãy bé đứng hét giữa sân, ai mà ko nghe thấy chứ-hắn nói <ông này cứ phịa, bé hét lên bao giờ ?...chỉ toàn phóng đại thôi…=”=>
-vậy còn chờ gì nữa mà ko theo bé chứ-Luân hỏi
-nhưng mà…-hắn ấp úng
-nhưng cái con khỉ, bỏ cơ hội tốt thì ko xứng danh làm hotboy đâu đấy, có 1 cô gái cũng ko chinh phục được thì…đúng là ko có chí nam nhi mà-Đạt xỏ xiên hắn
-tao…mày dám nói tao ko có chí nam nhi ư?-hắn đang băn khoăn khi nghe phần đầu, đến phần sau thì cáu lên…<lại bệnh sĩ diện nữa…>
-thế mày có đi ko, chờ hồi nữa thì ko biết bé đi đâu đâu đấy-Nargon chỉ về phía bé nói
-hừ, đi tao phải đi chứ-hắn hùng hổ nói
-tụi tao sẽ đi cùng mày, sẵn tiện…-Banda nói rồi nhìn mấy thằng còn lại (trừ hắn ra nhé), mấy thằng ấy đồng thanh
-tìm xem có em nào xinh xinh chứ nhỉ-rồi bọn chùng cười khoái chí
Nói rồi mấy tên này quần áo chỉnh tề rủ nhau ra phố. Mấy boy đi theo bé nhìn như một nhóm những siêu sao vậy, ai cũng cao ráo và xinh đẹp…tất nhiên vì thế mà cả đám ( nam lẫn nữ nhá) người theo đuôi họ đông như kiến vậy. All girl trên phố bám theo tụi hắn rất ồn ào nhưng chỉ cần mấy thằng bạn hắn cười vời mấy nhỏ đó là bọn nó im lặng đến lạ lùng…. Có gì đâu mà lạ, nụ cười đẹp chói nắng của đám ‘sát gái’ này làm mấy nhỏ đó chết ngất nằm bẹp dí trên đường rồi, còn ai đâu mà la với hét…và cũng chính vì thế mà bé ko phát hiện, vả lải bé ko hứng thú để ý đến mọi vật chung quanh.
nắng đẹp
Bé cứ vô tư đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ăn uống ngon lành rồi lại đi loanh quanh những tiệm sách và quà lưu niệm... Đến xế chiều, bé đi đến bến cảng, ngồi vào một chỗ có thể ngắm toàn bộ khu cảng… Bé vừa uống nước trái cây vừa ngắm cảnh những con thuyền to nhỏ cứ đua nhau cập bến rồi rời bến với vẻ mặt buồn bã…

ở một góc khuất nhưng gần đó…
-giờ mới chịu dừng chân…mệt rã rời luôn đo –Luân rên rỉ
-bộ bé ko biết mệt hay sao vậy? đi cả ngày trời mà ko thấy bé nghỉ gì hết lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ…-Đạt than vãn
-chứ ai biểu đẹp trai cho lắm vào để mấy nhỏ cứ theo hoài, phiền chết được-hắn cau mày nhìn đám bạn <chậc, nói mà ko xem lại chính mình…ko biết còn có tật xấu gì nữa ko đây…=’=>
-nói vậy chứ bộ mầy ko handsome àh?-Đạt nói <tự phụ kình khủng, nếu chuyện này có thật trước mặt tui chắc tên đó lãnh mấy cú đấm rồi đấy…>
-cái đó thì tao biết tao handsome lâu rồi, ko cần nhắc, con trai gì đâu mà mới đi có chút xíu đã than ngắn thở dài rồi, nghe mà phát mệt-hắn nói
-đâu phải mỗi đi ko đâu-Nargon nói <cậu này coi bộ ít nói đây, chẳng bù cho tên Đạt tí nào…>
-ừ đúng đó, mày nghĩ lại coi, trên đường đi mà cứ thấy thằng nào lại gần chào hỏi, tán tỉnh bé thì tụi tao lại ra sức cản mày lại, mệt gần chết-Luân nói
-tại tao tức quá mà, mấy thằng đó nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với bé chứ-hắn lại nỗi quạu <thế chứ ông là gì mà ko cho người ta lại gần bé…làm như bé là của hắn ta í =”=…>
-ừ thì tức, nhưng phải biết kìm chế chứ-Banda nói
Về Đầu Trang Go down
cobe_hangxom
Mod
Mod
cobe_hangxom


Tổng số bài gửi : 161
Points : 1309
Ngày tham gia forum : 10/02/2010

truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: .......x post lên... mà mờ mắt lum.....   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeSat Feb 20, 2010 1:10 pm

-ko biết-hắn còn hơi bực…
-…
-…
-…
Tự nhiên im lặng hết…
-mày cũng phải tính kế mà làm đi chứ, lúc nào tụi tao cũng theo mày sao được-Banda nói
-đúng đó, thường ngày mày thông minh lắm cơ mà- Don nói
-nhưng bây giờ tao…biết làm thế nào đây, đây là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời tao đấy-hắn nói
-cái đó tụi tao có thể hiểu nhưng đâu đến mức tuỵêt vọng như thế-Đạt nói
-làm theo những gì mà trái tim mày mách bảo ấy-Luân nói
-tụi mày chắc là được chứ?-hắn hỏi
-tất nhiên rồi
-thôi bây giờ tụi tao về đây, mày tính cách nói chuyện với bé đi chứ-Nargon nói rồi đứng dậy
-sao lại thế, ở lại giúp tao chứ?
-tự lực cánh sinh đi mày-Đạt nói
-bọn mày chẳng khá hơn devil là bao nhiêu-hắn hằn học
-thôi nào, tao cho mày biết một tin, bé đang ngắm những chiếc thuyền “ legend dream” đấy, xem ra vẫn còn cơ hội đấy-nói rồi tụi bạn kéo nhau đi <còn đi đâu thì tui ko biết àh nha ^-^…>
-“đúng thật là ở ngoài đó có rất nhiều thuyền của nhà mình, hy vọng là sẽ còn cơ hội”-hắn đứng lên nhìn ra cảng rồi suy nghĩ…
Hắn bước từ từ, nhẹ nhàng đến gần bé…bé vẫn ko biết vì trong đầu cứ nghĩ vu vơ về quá khứ. Hắn khẽ gọi bồi bàn đến và lấy 1 cành hoa hồng củng 2 ly nước. Hắn đi lại gần bé, đặt ly nước xuống bàn, bé ngạc nhiên:
-ơ…tồi chỉ gọi 1 ly thôi mà…-chưa kịp nói hết câu thì lại có 1 cành hồng được đưa ra trước mặt, bé vô cùng ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn ‘thủ phạm’ làm bé ngạc nhiên thì…”chụt” …>”<…hắn hôn nhẹ lên môi bé. Bé vì quá ngạc nhiên nên ko nói được gì, mọi người xung quanh nhìn 2 bạn trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng vì họ tưởng 2 người là 1 cặp tình nhân…
-ơ…anh…anh làm cái quái gì ở đây thế hả?-bé tố mắt hỏi, lấy tay che mặt lại chỉ chừa đôi mắt thôi <đang đỏ rần lên, mở ra cho hắn thấy àh ? =’=’>
-chào em –hắn nói rồi ngồi xuống cái ghế đối diện
-anh đến đây làm gì ?-bé hỏi…bây giờ thì bỏ tay ra rồi, mặt bớt đỏ và bình tĩnh hơn rồi >”<
-tìm em –hắn đáp gọn lỏn
-sao biết tôi ở đây mà tìm ?-bé hỏi cộc lốc
-trực giác mách bảo, vì anh yêu em nên chỉ cần nghĩ đến em là anh biết em đang ở đâu-hắn vừa nói vừa nhìn ra cảng <gian quá trời luôn đấy >
-anh nói láo, tôi ko tin mấy cái trực giác ảo ấy <sai rồi bé ơi, đâu phải bao giờ trực giác cũng là ảo tưởng đâu…>
-sao em lớn tiếng với anh thế, lại còn cứng đầu nữa chứ,…người ta nhìn kìa-hắn nói rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm cành hồng khẽ run lên…gì thế ? gió thổi qua chăng…hay là…
-anh đi khỏi đây đi, để cho tôi yên…-bé cất tiếng làm hắn ngước lên nhìn bé như nhìn 1 đứa trẻ đang giận hờn…
-hôm qua anh nói những gì bộ em ko hiểu àh ? anh nói là anh sẽ làm đấy
-tôi ko hiểu gì hết, anh đi chổ khác cho tôi nhờ- bé bắt đầu bực bội <hix…làm gì mà đuổi hắn như đuổi tà thế ko biết …>
-hừ…ko đi đâu hết, hôm nay anh sẽ theo em đến khi em về phòng em luôn đấy-hắn nhìn bé đầy thách thức…<chỉ thích khiêu khích người ta thôi…>
-ha…như vậy là vi phạm quyền tự do của người khác đấy cậu quý tử ạh- bé cũng nhìn lại với ánh mắt khiêu khích pha lẫn lạnh lùng
-anh ko quan tâm, vã lại em cũng đâu nỡ lòng nào báo với trường đâu nhỉ ? –hắn đáp tỉnh bơ
-hừ…sao lại ko ? –bé nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
-hành động và lời nói của em trái ngược nhau đấy- hắn cười đắc thắng
-lâu ko gặp…anh lại có thêm tài suy đoán viễn vông nhỉ
-em đang sợ gặp em đúng ko ?
-…sao lại sợ anh chứ…tôi…làm gì mà sợ anh chứ ? – nói lắp bắp…bị nói trúng rồi nhá
-thế tại sao tay em run thế kia- hắn nói, chỉ vào tay bé
-…đâu…đâu nào tay tôi làm …gì..gì…có…-bé cúi xuống tay mình, giọng nói nhỏ dần rồi bé im bặt, tròn xoe mắt nhìn vào hai bàn tay mình…
“haiz…gì thế này…mình…tay mình bị hư rồi hay sao ấy…sao lại run chứ…còn trái tim nữa…sao đập mạnh thế…” –bé nghĩ rồi ngước lên nhìn hắn nói
-ko phải run đâu, gió đấy <Diệu Linh có nhiều lý do nhỉ…>
-anh chắc 100% là run đấy, gió ở đây tuy mạnh nhưng đâu đến nỗi rung được cả cành hồng như thế…-hắn nói rõ ràng…<lý sự thì hay lắm đấy =’=>
-nhảm nhí,…-bé nói rồi đặt cành hồng lên bàn rồi bỏ đi, hắn cũng chạy theo…
-Legend dream vẫn như xưa em nhỉ ?-hắn hỏi bé
-…-bé im lặng, những kỷ niệm năm xưa lại hiện về trong tâm trí bé…
-em có nhớ kì nghỉ hè 3 năm trước ko ? anh và em cùng lũ bạn cũ đi du lịch trên Legend dream, lúc ấy vui nhỉ? –hắn cố khơi gợi những kỉ niệm đẹp trong lòng bé
-….-vẫn im lặng, sự im lặng làm hắn thấy bất an…có thể hắn sẽ ko được bé tha thứ…
-em và anh đã cùng chơi đùa trên bãi biển, cùng ngắm ánh sáng bình minh…lúc ấy em từng nói rằng “ ánh sáng bình minh đẹp hơn hoàng hôn vì bao giờ hoàng hôn cũng mang vẽ đượm buồn…”-hắn vẫn cứ hy vọng
--…-lại sự im lặng ấy…nhưng trong lòng bé lại nghĩ
.............................
-“còn nhớ rõ vậy sao ? …nhưng vẫn thiếu, những gì tôi đã nói thì tôi nhớ rất rõ…” –bé hơi mũi lòng
-anh bây giờ cũng muốn cùng em ngắm bình mình nhưng tiếc rằng bây giờ đã hoàng hôn rồi-giọng nói ấm áp của hắn làm tim bé nhẹ rung…
-…-bé vẫn ko muốn trả lời hắn
“ …’cùng’ cài gì chứ, sao lúc đó ko cùng ở lại làm lễ đính hôn mà bây giờ mới nói…quá muộn màng rồi Nhật Anh ạh” –bé đi bên hắn mà chỉ có hắn nói thôi, bé toàn nghĩ và im lặng thôi…
-Diệu Linh…Diệu Linh anh nghĩ là trời sắp mưa rồi đấy – hắn nhìn lên trời nói…
-sao cứ anh anh em em mãi thế ? bộ ko biết chán àh ? đi tán gái là anh cứ gọi như thế sao mà giờ nói nghe ngọt sớt thế hả, với lại tôi…-bé đang nói dỡ dang thì trời đổ mưa ào ào như tạt nước <chắc tại bé nói oan cho hắn quá nên ông trời khóc đây mà>
Hắn và bé, chính xác hơn là hắn nắm tay bé kéo chạy vào nhà chờ xe bus để trú mưa. May thay lúc này chỉ có mình hắn và bé là vào đấy trú mưa thôi <may gì, tui muốn thế đấy chứ >.<…>
-chậc, mưa lớn quá nhỉ-hắn vừa nói vừa vuốt nước mưa trên mặt lẫn trên tóc xuống. Mái tóc hắn hàng ngày vuốt keo <tí tí keo thôi> nên hơi dựng lên, nhìn giống dân ăn chơi pha chút trí thức, nho nhã pha chút naughty…nhưng bây giờ hết chút ít keo ấy thì nhìn thật sự như thiên thần vậy, hiền lành, tốt bụng, nụ cười sưởi ấm tấm lòng người khác trong đêm đông giá lạnh…<mình nói thế có quá ko nhỉ ?...>
-hừm…mưa thế này làm sao mà về được, tại anh cả đấy, tự nhiên theo tôi nên trời mới mưa đấy-tự nhiên bé nỗi quạu nhưng nhìn bé vẫn xinh, xinh theo kiểu bướng bỉnh và tinh nghịch ấy, một nét đẹp trộn lẫn of angel and devil < thế thì còn đáng sợ hơn nữa nhỉ =”=…> bỗng nhiên bé nhìn chằm chằm hắn
-em nhìn gì thế?
-bỏ tay ra được ko vậy ? ai nhờ anh đưa tôi vô cái nơi này trú mưa đâu hả?-bé nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn như một tên tội phạm…<người ta dẫn đi trú mưa mà còn bị chửi…số hắn thật ko may mắn…>
-trời mưa, lạnh, nắm tay cho ấm-hắn cười nhẹ nhìn bé
-tôi ko đùa giỡn với anh đâu nhé, bỏ tay tôi ra-bé vùng vẫy nhưng ko được…thường thì con trai mạnh hơn con gái mà ^-^
-em quá cứng nhắc rồi đấy và anh nhắc lại cho em biết anh ko đùa giỡn gì hết-hắn nói với bé giọng nói quả quyết, ánh mắt cương trực…làm giật mình …trong phút giây bối rối…
-anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi
-em…nhưng mà trời đang mưa mà?-hắn thật hết nói nỗi…sao bé vô tâm thế chứ…
Nghe hắn nói thế bé mới để ý thấy mình vừa nói 1 câu rất quá đáng, bé im lặng trong lòng thì lo sợ hắn đi ra ngoài đấy thật…Hắn nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa nặng hạt, sao lại có mưa trái mùa nhỉ?
-ok, em đã nói thế thì …anh sẽ đi ra vậy- nói rồi hắn bước ra khỏi nhà chờ xe bus…trời vẫn mưa tầm tã. Tự nhiên bé lại thấy lòng mình quặn đau…
“trời mưa lớn như thế này chắc lạnh lắm, sao vừa rồi mình lại nói như vậy nhỉ…mình quá đáng quá rồi” – và bé chợt băn khoăn, đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi hắn vào ko?
Hắn vẫn bước đi dưới mưa như thế, người hắn bây giờ như chuột lột, hắn ko cảm thấy lạnh nữa…vì sao ư ? hắn đi trong mưa mà miệng vẫn khẽ cười…trời lạnh thật đấy, nhưng làm sao so với nỗi đau của hắn…
“ ha…cuối cùng vẫn thế sao ? Nhật Anh …mày đúng là thằng ngốc vô dụng…nhưng chẳng lẽ ko thể tha thứ được sao?...”
Bé thì vẫn nhìn theo dáng hắn đi <nhìn hoài thế nhở…>, chợt có 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến bé rùng mình…lần này thì có cái gì đó thôi thúc bé, bé thật sự hết cách với chính mình rồi, bé ko thể nào nghe theo cái lòng kiêu hãnh mà bấy lâu nay mình bảo vệ…Bé chạy nhanh thật nhanh đến chỗ hắn, hắn đang mãi nghĩ ngợi, đang lắng nghe trái tim mình dần vỡ tan…
Hắn chợt giật mình khi cảm thấy ai đó đang kéo hắn vào nơi hắn vừa đi ra…hắn ngạc nhiên hỏi
-Diệu Linh…em làm cái gì thế?
Bé ko trả lời…trời đã thật sự tối và trong lòng bé cũng đang tăm tối, trong cơn mưa lớn ấy, bé đã khóc…khóc vì thấy đau lòng, bất lực và cả vì ghét hắn, ghét chình bản thân mình nữa. Có lẽ trời đang mưa nên bé mới dám khóc, nước mưa lẫn vào nước mắt…vừa lạnh vừa ấm…
Cuối cùng cũng vào đến ‘pháo đài trú mưa’, bé và hắn vừa đặt chân vào ‘pháo đài’ thì cũng đúng lúc những cái đèn đường được bật lên, ánh đèn vàng nhạt, dịu nhẹ với những tâm hồn đang bị tổn thương …nhưng nó lại báo hiệu chuyện gì đây nhỉ?
-sao em lại làm thế, em ướt hết rồi này, lỡ cảm sao ?-hắn lo lắng hỏi
Bé đứng quay lưng lại với hắn, bé vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, bé nói…
-tại anh cả đấy, tôi bảo anh đi là anh đi àh, người gì đâu mà ngây thơ thế, mưa thì ở lại cho hết mưa rồi hạy đi chứ…bây giờ thì làm thế nào để về đây-bé nói giọng trách móc <ôi…thật hết nói nỗi, chính bé bảo hắn đi mà giờ …lỗi gì cũng là của hắn hết…>
-ơ…thì anh tưởng em ko thích đứng với anh nên anh tránh ra cho em thoải mái thôi-hắn biện mình nghe thấy tội thật…đấy là devil ăn hiếp angel đấy ^-^
Bé quay lại nhìn hắn…
-haiz…nói với anh mệt quá đấy
Tự nhiên thấy hắn im lặng mà cứ nhìn mình chằm chằm, bé sượng quá đâm ra cáu
-này nhìn cái gì thế hả?
-em…em khóc đấy à?-hắn hỏi
-…..tôi…tôi khóc bao giờ hả?-bé giật mình trợn tròn mắt hỏi hắn
-mắt vừa đỏ vừa sưng lên kìa, em còn chối được à?-hắn nói<khóc nhiều quá mắt sưng lên thì có trời mới giấu được>
-…ko có, tại nước mưa đấy, nước mưa vào mắt đấy-bé chối đây đẩy, mặt thì đỏ bừng lên
-ko có việc gì phải đỏ mặt chứ?
-đỏ đâu, tại đèn đấy chứ -bé vẫn ngoan cố <quên mất những nỗi đau rồi…>
-hahaha…lâu ko gặp, bây giờ anh lại thấy em có nhiều lý do nhỉ-hắn cười tươi nhìn bé
-hừ…tính tôi từ bé đã thế, bây giờ mới biết thì có trễ quá ko đấy?-bé hằn học nhìn hắn
-à phải…mà sao lúc quen anh em ko là chính mình như bây giờ?-hắn chợt buồn hỏi
-…đơn giản, ngày đó là tôi lừa anh, tiếp cận anh vì nhà anh giàu có thôi, anh chả biết rồi còn gì?
Bé im lặng một lát rồi trả lời hắn, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt cứ buồn buồn nhìn ra ngoài…
-ko phải, anh ko tin như thế, anh đã yêu em rất nhiều mà…anh tin em ko lừa anh
-ha…anh tin tôi mà ngày đó anh bỏ đi sao?...mà yêu tôi, yêu con người giả tạo của tôi ngày ấy chứ có yêu tôi bây giờ đâu-bé quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh
-ko, anh yêu cả hai và nhất là em bây giờ cơ-hắn quả quyết
-…ko yêu đương gì nữa hết, tôi chán ngán mấy chuyện ấy lắm rồi, anh đừng nói nữa
-haiz…-hắn khẽ thở-…thôi được rồi, tạm thời ko nói nữa
-….
-…
-4 năm…vậy là thầy bắt đầu dạy năm 20 tuổi phải ko thầy?
-ừ…
-thế thầy học đại học có 2 năm thôi à thầy?
-ko vẫn 4 năm chứ
-vậy sao được ạ, 18 mới tốt nghiệp mà thầy
-thì lúc đó thầy được miễn 2năm học phổ thông, học trước chương trình đại học
-sao lại miễn ạh?
-năm thầy 16 thì thi thử vào đại học, ko ngờ đậu luôn nên trường cho lên thẳng đại học
-wa, thầy giỏi quá đi-mấy nhỏ lại chìm trong mộng tưởng đi bên thầy
-thôi hết tiết rồi, ta bắt đầu học nào….

Hết tiết ngày hôm đó, Đức Tuấn rất vất vả để ra được phòng ăn của trường <giáo viên và học sinh ăn chung phòng để sẵn tiện giáo viên “chăm sóc” các hs của mình luôn…^-^…>…Thật sự là rất mệt, lê ra được chỗ đó là may lắm rồi đấy vì Đức Tuấn được mấy hs nữ chắm sóc, hỏi thăm nhiều quá…
-phù…cuối cùng cũng đến được đây-Đức Tuấn thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống, vừa đặt cặp xuống thì thấy 1 khay thức ăn đầy ắp được đưa đến, Đức Tuấn ngạc nhiên ngước mặt lên…
-anh, đây là quà chào mừng anh đến trường đấy-Diệu Linh nói
-ôi, em của anh đấy àh…-Đức Tuấn nói rồi cười nhẹ nhàng…<Đức Tuấn hiền thật nhỉ…>
-sr anh ba nhá, em ko ra đón anh được
-ko sao đâu, anh cũng phải dạy nữa, bây giờ mới ra này
-àh anh này, chiều ko có tiết đâu, em dẫn anh ra bờ hồ ngắm cảnh nhá, đẹp lắm đấy-bé cười tít mắt…
-ok, mà sao ồn ào quá vậy?-Đức Tuấn hỏi khi nghe xung quanh ồn như cái chợ vỡ…
Hai anh em ngước lên nhìn…ôi..ong vỡ tổ…nào là hs lớp trên, lớp dưới, bạn bè…tất cả tất cả đang bàn tán chuyện “thầy-trò”
<tự hiểu đi nhá… ^-^…>
-sao nhiều người nhìn chúng ta thế này?-Đức Tuấn hỏi
-hì…tại anh handsome quá mà…
-chứ bộ mấy anh chàng kia ngắm ai vậy nhỉ…
-hứ…ai cần nhìn chứ…mấy thằng bé ấy chưa đủ trình độ đâu-bé nìhn đám con trai “ko đử trình độ ấy”
-chà càh…em của anh làm cao quá đấy…
-chứ sao nữa…hihihi…đùa anh đấy chứ em biết họ nghĩ gì rồi nhưng anh dừng bận tâm
-ừ, em gái của anh mà nhỉ-Đức Tuấn lại mỉm cười

Và cứ thế, mặc kệ mọi người xung quanh, hai anh em vẫn cười nói vui vẻ, Đức Tuấn cứ gặng hỏi chuyện hắn thì bé lại bảo ko biết ko muốn nghe nên ông anh đành im lặng. Còn hắn, hắn vẫn đều đều mỗi sáng một cành hoa hồng trắng + 1 lời xin lỗi…
Trong lớp học, Đức Tuấn nhìn hắn chăm chú làm bọn hắn cứ thấy như bị giám sát…
Một tuần sau…
Trên bảng thông báo của trường mà hs thường dùng để “phao tin”….chình ình mấy tấm poster <poster luôn đấy nhá> dán kín chỗ…là hình hắn hôn lên trán bé, nói chuyện với bé, chọc ghẹo bé…còn cả hình hai anh em bé đang cùng dạo chơi, học bài, hình Đức Tuấn đang cốc nhẹ lên đầu bé,…nói chung mọi chuyện rất vui vẻ…. Nỗi bật nhất là dòng chữ “moon queen là người 2 mặt, bắt cà hai tay, lôi kéo hotboy và còn dám gạ gẫm cả thầy giá mới đến…”…vân vân và vân vân…
Lúc bấy giờ, Đức Tuấn nghiêm nghị hỏi
-em đã tha thứ cho thằng nhox đó rồi hả? <ôi trời, MƯA ĐỂ YÊU...

Ko gian chợt im ắng đối hai người, chẳng ai biết mình nên nói gì cả, hắn sực nhớ ra diều gì đó, hắn hỏi bé…
-à, hồi sáng em lại nhận được hoa à?
-thì sao?-bé nhìn hắn ngạc nhiên “ tại sao anh ta kại biết nhỉ ?”
-ai tặng thế ? –hắn hỏi với vẻ tò mò
-ai tặng mà chả được, anh hỏi làm gì?-bé nhìn thẳng vào hắn
-thì…thì anh hỏi để biết thôi chứ có làm gì đâu-hắn trả lời mà mặt cứ nóng bừng lên…
-hỏi ko để làm gì cả thì đừng có hỏi chứ- bé khuyến mãi cho hắn ánh mắt của một devil cấp cao
-thế ai tặng em mà em vui thế?-hắn lại nhìn chằm chằm vào bé
-tôi…-mới vừa mở miệng, cái điện thoại reo lên…<vô duyên thật, người ta đang nói chuyện với nhau mà cứ phá đám…nhưng lại là vị cứu tinh của bé đấy, tuy ko muốn gặp hắn nhưng ko hiểu sao cứ ở cạnh hắn là bé ko thể làm lơ được…^-^ …bé ko hiểu nhưng tụi mình hiểu mà …nhỉ…>
-‘alô, mẹ đấy àh ?’
-‘ừ, con gái yêu của mẹ có khỏe ko nè’-mẹ bé hỏi yêu
-‘vâng, con khỏe thế còn cả nhà thì sao ạh?’…<bé ngoan nhỉ…chưa chắc đâu nhá>
-‘tốt cả con ạh, thế con học hành có vui ko? Có thấy cô dơn ko?...’
-‘con tốt cả, mẹ đừng lo’-bé an ủi bà mẹ thương con
-‘…..’
-‘….’
Hai mẹ con cứ luyên thuyên một lúc lâu, ko biết trời trăng gì hết, ko để ý thấy trời đang mưa to, ko để ý thấy hắn đang ngắm bé
“ bé bây giờ đáng yêu quá, đẹp và linh động hơn ngày trước nhiều..”hắn vừa nghĩ vừa cười
-‘àh, con này, hai hôm nữa thằng ba lên máy bay qua bên đó đấy’
-‘ thế ạh, vậy là con sắp được gặp anh ấy rồi’-bé hớn hở nói làm hắn ngạc nhiên…
“lại thêm tên nào nữa àh?...sao mà lắm thằng thích bé thế…” hắn vò đầu bứt tóc <hỏi bằng thừa các pác nhỉ, bé xinh thế ai mà ko thích,…>
-‘ừ, mà con này, ở bên đó đang mưa trái mùa đấy, tivi mới nói này, con nhớ mặc thêm áo vào nhá’
-‘vâng, vâng con xin nghe lệnh quý bà’ –bé lại đùa, đến hắn cũng kinh ngạc, tui dùng từ kinh ngạc đấy nhá, bởi lâu nay bé trông rất thùy mị, nghiêm túc trong mắt hắn mà ^-^
-‘ơ, cái con bé này vẫn còn đùa được àh?’
-‘hìhì..con luôn thế mà mẹ’
-‘thôi, con nghĩ sớm đi nhé’
-‘vâng, bye mẹ nhá, good night’-bé nói rồi tắt máy

Gió lại bất ngờ thổi qua <tui muốn làm gió…gió đôi khi cũng phá đám lắm đấy>, hắn nhăn mặt
-chết tiệt, gió..lạnh quá
-hừ, con trai gí đâu mà có tí gió cũng rên l…a…áx xì, áx xì…-bé chưa dứt lời thì áx xì liên tục
-thế em thì sao hả? dầm mưa nãy giờ cộng thêm gió ko bệnh mới lạ…trừ anh ra, anh là con trai-hắn đắc ý nhìn sang bé rồi đứng dậy
-hứ, con trai thì hay lắm hả? toàn thuộc họ Sở Khanh thôi…đi đâu đấy?- bé nhìn theo hắn <ặc…tự nhủ lòng phải quên hắn thế mà bây giờ người ta mới rời khỏi chổ ngồi cái hỏi liền àh…>
-anh ko thuộc họ ấy đâu nhá-hắn nói rồi cởi áo ra <á…hắn…làm gì thế…? Xí, tui nói nha, nghĩ bậy đập chết ko kịp ngáp luôn đấy ^-^…>

Hắn vắt cái áo sơ mi bên ngoài cho thật khô <hắn mặc hai áo lận, bên trong là áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi đen dày, kiểu cách của dân ăn chơi…đi chơi mà ai cấm đâu…>. Còn bé thì thắc mắc đấy nhưng ko thể hỏi…hắn cứ rủ rủ làm nước bay lung tung, cứ tưởng tượng như your mother đang phơi đồ ấy <xí lộn, hắn là boy, hơn nữa lại là handsome guy nữa chứ>…vật lộn một hồi, hắn quay sang nói với bé
-Diệu Linh, mình về trường đi, trời mưa nhỏ rồi đó
-hừm, tạnh mưa thì tôi về
-mưa này làm sao tạnh được, em ko về thì anh cũng ko về-hắn nói rồi đứng tựa cái ‘pháo đài’ ấy
-thế tôi về nhưng…anh ở lại cho đến lúc tạnh mưa rồi hãy về, tôi ko muốn thấy anh nữa-bé quả thật là devil, chưa thấy ai ác như bé…nhưng ác thì…bé vẫn thua tui…^-^
-em …ghét anh vậy sao? –hắn hỏi bé
-tôi…thôi, ko nói nữa, tôi về, còn anh muốn làm gì thì tùy anh-bé nói rồi lao ra khỏi ‘pháo đài’
Cô em này…chậc, muốn tránh trả lời nhưng hành động lại thể hiện rõ là ‘tôi ko ghét anh’, thấy thế hắn cũng vui lên được…1 tí ti.
Chiều hôm đó, hắn đứng trước bảng thông báo, gỡ từng tấm hình ra, hắn bực bội nói:
-mấy bạn đừng hiểu lầm, Diệu Linh ko phải loại người như thế, đừng làm cô ấy khó xử….
-chà…tội nghiệp hotboy quá, theo đuổi 1 người trơ trẽn như thế
-lại ko chịu nghe người khác khuyên nữa chứ…
Mọi người thì cứ bàn tán xôn xao, hắn thì cố gắng giải thích giúp bé…đang ồn ào, loa từ phòng hiệu trưởng vang lên…
-“toàn thể hs tập trung tại hội trường ngay bây giờ”
Lát sau…
-ai đã dán những tấm hình đó lên bảng thông báo vậy?
-……………….-ko ai trả lời
-các em ko được xen vào cuộc sống riêng tư của người khác như thế
-nhưng thưa thầy, đó là sự thật mà
-thế cá em thử nói xem sự thật đó đối với các em là như thế nào?
-dạ…Diệu Linh vừa quen Nhật Anh vừa gạ gẫm thầy giáo mới Đức Tuấn ạ
-em chắc ko?
-vâng, theo chúng em là vậy
-được, thầy Đức Tuấn và Diệu Linh ra đây nào-thầy hiệu trưởng nói xong thì Đức Tuấn cùng Diệu Linh bước vào…một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một cô gái xinh đẹp giỏi giang…
-các em cho nhận xét về hai người này đi-thầy hiệu trưởng yêu cầu
-thưa thầy, rất là đẹp đôi ạh
-hử…ai…ai vậy, đứng lên tôi xem mặt nào?
-…….-lại im lặng…ko ai dám nhận…vô trách nhiệm quá …
Thầy cứ hỏi qua hỏi lại, hắn cùng đám bạn đứng dưới cũng láo nháo…
-nhìn hai người này sao sao ấy-hắn nói, vẻ mặt cau có<bực bội bực bội…>
-hừ, sao sao chứ gì nữa, ghen rồi àh?-Đạt hỏi
-hèn chi mấy bữa nay thầy nhìn mày khó chịu vậy-Banda nói<ko khó chịu đâu, bọn này phóng đại quá, Đức Tuấn chỉ là quan tâm chút xíu thôi mà …>
-thì tranh chấp…tình yêu mà-Don nói
-ko phải-hắn lườm mấy thằng bạn
-àh, ý mày là hai người này nhìn giống giống nhau chứ gỉ?-Nargon hỏi
-yes, mày hiểu ý tao đấy…-hắn hớn hở
…..
-các em, bây giờ thầy sẽ nói rõ quan hệ giữa thầy Đức Tuấn và Diệu Linh …Thật ra họ là…hai anh em ruột đấy-thầy vừa dứt lời…
-hả………….-cả cái hội trường như muốn vỡ tan ra…hầu như mọi người đều bất động, ngoại trừ nhóm của hắn…cười tưoi như hoa <cái này hình như chỉ có con gái cười như hoa thôi chứ con trai đâu có cười như thế đâu nhỉ???>
Thật ra thì mấy bữa nay thấy hai người họ thân thiết như thế cũng thấy tức tối bực bội…nói chung cũng ghen chứ bộ, bay giờ thì có thể cười thoải mái rồi <chắc ko đó…>
Thế là mọi chuyện cũng trôi qua, mọi người ko còn bàn tán chuyện giữa Đức Tuấn và Diệu Linh nữa…còn chuyện khác thì ko biết àh nh1…
Vào một ngày mà nhà trường dành riêng cho các hs để sinh hoạt nhóm…bé vẫn như mọi khi, đi dạo rồi lại đến thư viện…khi đi ngang qua swimming club, bé thấy có rất nhiều thành viên đang bơi lội…. Khi thấy bé, cả nhóm nháy mắt với 1 con nhỏ nào đó đang ờ trên bờ…
1…2…3…
“ùm”
-ặc ặc…ặc…-bé bây giờ chỉ biết giẫy giụa, đạp nước lung tung thôi…
Vì sao ư?...bởi vì cái con nhỏ dỡ chứng ko xuống bơi chung với “đàn” ấy ‘thừa lệnh’ làm bé té xuống hồ, mà bé lại ko biết bơi mơi khổ chứ…mấy con nhỏ đó ăn mặc cực kỳ ‘phong phanh’, gần như khỏa thân rồi đấy…bọn đáng ghét đứng nhìn bé cười hả hê…ấy chết, mãi nói ko…hy vọng Diệu Linh chưa die…
“Nhật Anh…cứu…với…em sợ…”-bé ko thể nói nỗi nữa, trong giây phút tĩnh táo cuối cùng trước khi ngất<ngất chứ ko phải die nhá…>, bé nghĩ đến hắn…
"Nhật Anh...cứu...với...em sợ..."-bé ko thể nói nỗi nữa, trong giây phút tĩnh táo cuối cùng trước khi ngất<ngất chứ ko phải die nhá...>, bé nghĩ đến hắn...
Hắn đang cười nói vui vẻ cùng bạn bè tự nhiên thấy sốt ruột, lòng hắn cứ chộn rộn...hắn nghe như ai đó đang cầu cứu hắn... Hắn bước nhanh dần...nhanh dần rồi hắn chạy lung tung khắp cái sân to tổ chảng ấy,
-Nhật Anh mày tìm gì vậy?-mấy thằng bạn cũng chạy theo
-hình như...hình nhu bé gặp chuyện...-hắn ko nói nỗi nữa...lo quá đi thôi...
Hắn tìm thì mặc hắn, quay lại chỗ bé tí nhá
-hahaha...cho mày chừa, dám chiếm Nhật Anh làm của riêng àh?-nhỏ nhóm trưởng nắm tóc bé lôi lên 1 chút rồi lại nhận xuống...nước tràn vào mắt, mũi, lỗ tai, bụng bé bây giờ chỉ toàn nước thôi...
Mắt bé mờ dần...cuối cùng...bé cũng ngất đi...bé mệt...nhưng trước lúc nhắm nghiền mắt lại, bé đã thấy hắn lao tới...
-Diệu Linh-hắn gọi tên bé thật lớn rồi cởi áo khoác ngoài ra, nhảy xuống cứu bé lên...còn mấy nhỏ kia thấy trai thì leo lên bờ hết...giả vờ nhún nhảy tạo dáng cho mấy ảnh coi...nhưng đáng tiếc, mấy ảnh nhìn lại với ánh mắt khính thường làm mấy nhỏ nhục quá bỏ chạy luôn...
Hì hục một lát, hắn ôm được bé vào bờ, hắn...hô hấp nhân tạo cho bé...<bé ngất rồi mà...phải cứu người chứ...>bỗng nhiên Nargon thấy Đức Tuấn đi ngang qua liền gọi...
-thầy ơi, em gái thầy bị té xuống hồ này...
Đức Tuấn nghe vậy vội vàng chạy lạinó...nó đâu rồi, nó có sao ko ?
-cậu ấy đang sơ cứu ạh-Banda chỉ tay về phía hắn. Đức Tuấn thoáng ngạc nhiên rồi cũng chạy lại
-nôn hết nước ra chưa?-Đức Tuấn hỏi
-chắc cũng sắp hết rồi ạh-hắn ngước mặt lên nhìn Đức Tuấn, Đức Tuấn thấy tình hình đã ổn, bé Diệu Linh lên trước sự ngạc nhiên của bọn hắn
-được rồi, cảm ơn cậu, phần sau tôi có thể tự lo được, ko phiền cậu nữa-Đức Tuấn nói rồi bế
Diệu Linh đi bỏ lại hắn cứ tròn mắt nhìn theo
-kiều này thì ...khó khăn đây-Nargon nói
-sao thầy ấy lạnh nhạt với tao thế nhỉ?-hắn hỏi
"cốp"-Đạt đập vào đầu hắn
-mày ngu thiệt hay giả vờ vậy?-Đạt hỏi
-ui Đạt, tao đâu có biết gì đâu, mà mày làm cái quái gì thế hả? tự dưng đánh tao, ngứa tay hả
-mày đã từ hôn em gái của thầy, mày nghĩ saomà thầy ko thế với mày được chứ-Luân nói
-thế sao?-hắn bắt đầu hiểu hiểu chút ít <hiểu mà hiểu chút ít nữa chứ...pó tay>
-đồ chậm tiêu, vậy là mất cảm tình của 1 ông anh rồi đấy-Banda nói

-......
......
.....
Sáng hôm sau, trước phòng bé lại có 1 cành hoa hồng trắng + 1 tờ giấy...Khi Đức Tuấn đến thăm bé, nhìn thấy mấy thứ ấy, Đức Tuấn mở giấy ra đọc...
"anh xin lỗi em nhiều lắm..."
-hừm...-Đức Tuấn nhăn mặt bước vào
-anh ba đó hà?-bé hỏi
-ừ, em đỡ hơn chưa?
-vâng, tất nhiên là rồi ạ, em là ai cơ chứ?-bé lại đùa, lần này thì Đức Tuấn ko đùa lại...
-cái này là sao hả? em vẫn qua lại với thằng nhóc đó hả?-Đức Tuấn đưa cho bé những gì mới nhặt được
-em...em ko có-bé chẳng biết nói gì hơn...
-em bị tỗn thương 1 lần rồi mà chưa sợ sao? Em chưa đủ mất mặt àh?-Đức Tuấn lại cáu lên
-tất cả điều đó em biết chứ, nhưng cậu ta làm gì em đâu có cản được, em đâu có cái quyền đó...nên anh cứ mặc cậu ta đi- bé nói
-anh ko cho phép 2 đứa nối lại tình cảm với nhau, mà ko, ko cho phép em lại yêu thằng nhox đó nữa-nói rồi Đức Tuấn đứng lên-thôi em cứ ngĩ cho khỏe đi, anh lên lớp đây
-dạ, bye anh nhá
-ừm, em nghĩ cho khỏe đi, anh xin phép cho em rồi đấy
-vâng, thanks anh nhá
Sau khi Đức Tuấn đi ra, bé lại ôm gối suy nghĩ...
"kiểu này chắc die mất, ...khó xử quá đi mất, anh ba đã biết rồi...mà sao lúc té xuống hồ mình lại nhớ đến hắn ta nhỉ? Hay mình vẫn còn...ko, ko thể như thế được...Diệu Linh này ko có bạn trai cũng sống mà...sống tốt nữa là đằng khác...Nhưng mà chuyện này phải giải quyết sao đây..."-bé cau có suy nghĩ một hồi rồi chán nãn ...online
"hello, Khánh Ngọc có ờ nhà ko?"
"oh, Diệu Linh đó hả?"
"ơ...tưởng hôm nay cậu đi học chứ"
"làm piếng quá, hôm nay cũng ko có học gì quan trọng nên nghĩ thôi"
"ừhm...thế vẫn khỏe chứ?"
"tất nhiên, mà tự nhiên giờ này lại online làm gỉ? có chuyện gì sao?"

"ko...làm gì có"
"cậu ko giấu nỗi đâu, khai đi nếu ko tớ cho chết đấy"
"ko có"
"thật ko? Tớ ko tin đâu"
"...thôi được rồi, tớ nói cho mình cậu nghe thôi nhá"
"ok, cứ phun thoải mái đi tớ nghe hết"
"..."
"nói nhanh lên đi"
"tớ...học chung trường với Nhật Anh đấy"
"hừm...cậu nói cái gì thế, ngủ mớ hả?"
"ko, là thật đấy, chỉ học khác lớp thôi"
"thế sao ko nói với tớ sớm hơn, để đến tận bây giờ mới nói, có coi tớ là bạn ko đấy?"
"nè nè, bình tĩnh đi, tớ cũng mới biết sau bữa liên hoan cuối kỳ I thôi"
"...cậu nói đùa phải ko? Học chung trường hơn 1 học kỳ mới biết àh? Tớ tin được ko đây?"
"tớ nói thật đấy, ko đùa đâu, mà cậu có thấy bao giờ tớ lôi chuyện đó ra đùa đâu?"
"nhưng sao giờ cậu mới biết, bộ qua đó nhiều anh đẹp trai lắm nên cậu ko bận tâm đến hắn ta
àh?"
"cái con này, ăn nói kiểu gì thế, nếu mà ở gần chắc tớ cho ăn dép rồi đó"
"ôi thôi thôi, em xin ạh...thế saogiờ cậu mới biết?"
"tại ko để ý, tự dưng sau bữa liên hoan nhắn có chuyện cần gặp...mà đâu có nghĩ là gặp hắn như
thế đâu chứ..."
"pó tay.com cậu luôn đấy..."
"nhưng giờ phải làm sao đây, chuyện này khó giải quyết quá"
"kể cho tớ nghe mọi chuyện rồi tớ quân sư cho"
"ok...chuyện là như thế này, hôm đó..."- bé bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra...
Lát sau
"wow, hai anh chị lãng mạn gớm nhỉ, bộ cậu chưa thấm thía chuyện lần trước hay sao thế hả?"
"tất nhiên tớ biết chuyện đó là ko được, nhưng tớ đã từ chối rồi còn gì?"
"ừm...thế bây giớ anh Đức Tuấn có biểu hiện gì ko?"
"chưa có gì đặc biệt hết"
"Diệu Linh này, tớ muốn hỏi cậu chuyện này..."
"hỏi gì cứ hỏi"
"cậu vẫn còn tình cảm với hắn đúng ko?"
"...hỏi kiểu gì kì vậy?"
"trả lời đi cài đã"
"...tớ...tớ cũng ko biết nữa, mọi chuyện bây giờ cứ rối tung lên chẳng biết đường nào mà lần cả"
"thế là tiêu rồi, cậu rõ ràng là vẫn còn tình cảm với hắn mà...thật hết nói nỗi cậu nữa"
"tớ...tớ...haizzz......bực mình quá đi, tớ có muốn thế đâu, nhưng mỗi lần gặp hắn ta thì hành động và suy nghĩ của tớ hoàn toàn trái ngược nhau... "
"chán thật, tớ ở cách cậu khá xa chứ ko là tớ xử đẹp Nhật Anh rồi đó...hừ..."
"nói nãy giờ rồi, có cách gì giải quyết nhanh gọn lẹ ko?"
"ừm...theo tớ thì bây giờ cậu phải tìm 1 ai đó giả làm boyfriend của cậu đi cho hắn ta bỏ cuộc"
"ơ...thế tìm ở đâu bây giờ, ko lẽ bay về VN "khiêng" đại một thằng đàn em qua đây nhờ nó giúp àh?"
"haha...tớ ko biết đâu, câụ tự nghĩ cách đi, tớ chỉ quân sư cho 'kế sách' đó thôi chứ ko có trách nhiệm phụ giúp đâu"
"thế cũng bằng ko"
"thôi cứ thế đi, tớ đi ăn đây, đói quá rồi"
"ừ bye, àh mà nè, khi nào cậu về nước?"
"thì khi nào trường cho nghĩ thì về, mà hình như nghĩ cùng thời gian với trường của cậu thì phải"
"thế hẹn gặp lại nhá"
"ok, bye"
Sau khi online bé thấy thoải mái hơn nên đi lòng vòng quanh sân trường rồi lại ra vườn trường...<đi lung tung thế đấy, nghĩ học mà cứ lượn đi lượn lại giữa sân trường làm cho mấy thằng kia ko học được cái gì hết...thế nên tui cho ra vườn ngồi cho mát...^-^ >
Về Đầu Trang Go down
cobe_hangxom
Mod
Mod
cobe_hangxom


Tổng số bài gửi : 161
Points : 1309
Ngày tham gia forum : 10/02/2010

truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: .....típ nữa nha...   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitimeSat Feb 20, 2010 1:11 pm

Chỗ Khánh Ngọc ...
"ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
Diệu Linh lạnh lùng lại bắt đầu thay đổi rồi...hừm...mà sao Nhật Anh lại học chung trường nhỉ???...cố tình hay duyên phận nhỉ?"
"......đúng là ko ai thoát khỏi chuyện tình cảm được..."
Quay lại chỗ bé nhá...Bé đang ngồi ngắm cảnh trên 1 cái ghế đá trong vườn trường thì có 1 giọng nói làm bé giật mình...
-hi...tớ ngồi cạnh cậu được ko vậy?
-cậu...cậu là...-bé ngơ ngác hỏi
-tớ ngồi cạnh cậu nhé
-ok, cứ tự nhiên
-thanks
-đừng khách sáo thế, ...mà tớ quen cậu àh?
-ơ...quên tớ rồi sao? Tớ là Đinh Nhật ne
-nhìn cậu thấy quen quen nhưng ko nhớ là gặp ở đâu hết
-tớ cứ tưởng người ta nói bậy, ko ngờ lời đồn ko sai chút nào-Đinh Nhật hơi thất vọng
-lời đồn gì thế?
-thì người ta...nhưng mà nói cậu ko được giận đâu nhé-Đinh Nhật nói<cứ như thân nhau lắm ấy...>
-ok, tớ ko giận đâu
-ừm...người ta nói cậu là người lạnh lùng, có trái tim băng và rất vô cảm nữa...-Đinh Nhật tường thuật lại chi tiết những lời đồn <trái tim băng thì tất nhiên là phải vô cảm rồi, thế mà cũng đồn nữa...nhảm quá nhỉ...>
-wow, trong mắt mọi người tớ tệ đến vậy sao?
-ko, tớ chưa nói hết mà, cậu như thế chỉ đối với những người đi tổ tỉnh thôi...kể cả hotboy nữa
-hửm...sao các cậu biết cả hotboy cũng bị từ chối
-thì cả trường ai cũng biết hết còn gì
-hừ...thôi kệ, giờ cậu nhắc lại tên câu đi, và vì sao tớ biết cậu...tớ ko nhớ
-chà, cậu vẫn chưa nhận ra àh? Tớ là Đinh Nhật, vào trận đấu hôm đó, các cậu ko trả lới câu hỏi liên quan đến hoa hồng trắng nên tớ đề xuất đổi câu đó sang phần thi thời trang thứ hai đó
-hừ...ừm...ah, nhớ rồi, lần đó tớ hơi bị sock đó nha
-vì sao lại sock, chuyện thường của con gái mà?
-bộ con gái là bắt buộc phải thời trang sành điệu hả?
-tớ ko có ý đó, nhưng tại sao cậu lại bị sock chứ?
-àh...tại tớ ko thích bị áp đặt...-bé nói xong chợt giật mình "ơ...sao mình nói chuyện với hắn tự nhiên thế nhỉ...nghe giọng nói của tên này quen quen...nhưng mình ko nhớ ra là nghe ở đâu rồi..."
Bé đang trầm ngâm suy nghĩ, Đinh Nhật gọi bé...
-Diệu Linh,Diệu Linh,...cậu nghĩ gì thế?
-...ko có gì đâu...
-mà nè...sao...sao cậu từ chối cả hotboy thế?
-...hỏi thế có đường đột quá ko?-bé nhìn chằm chằm Đinh Nhật
-àh...có lẽ thế, sr nhá...thôi ko nói chuyện đấy nữa...
-hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải?
-thì làn thách đấu trước của Lily đấy thôi-làm bộ ngây thơ...
-ko...hình như gặp trước lúc đến đây thì phải...-bé nhíu mày, bặm môi suy nghĩ...
-hahaha...trông cậu bây giờ mắc cười quá đi-Đinh Nhật nhìn thấy khuôn mặt rất chi là baby của bé thì ôm bụng cười hoài
-cười cái gì, bộ chưa thấy ai như vậy àh?-bé lườm thằng nhỏ
-hàhàhà...đâu...đâu có, tại thấy Diệu Linh giống con nít quá thì cười thôi mà-Đinh Nhật gãi đầu cười hàhà mà tim cứ đập thình thịch...gì thế ...yêu chăng???...ko, thằng nhỏ sợ đấy, sợ vì lần đầu tiên được tặng cho cái nhìn ớn lạnh như thế...<tội ngiệp thằng nhỏ nhỉ...>
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vui như kiểu thân nhau mấy năm rồi ấy...
-à quên, nãy giờ quên hỏi, sao ko vào lớp học đi, đang giờ học mà?-bé hòi
-ko học đâu, hôm nay tự nhiên thấy chán, cúp tiết cho khỏi mệt-Đinh Nhật thở dài nói
-thế cậu học lớp nào?
-kế bên lớp cậu mà, lớp gần cầu thang ấy...-Đinh Nhật nhìn bé nói
-gần như vậy sao?...vậy sao tớ ko biết nhỉ?
-tớ cũng nghỉ là cậu ko biết
-hahaha...thôi kệ, dù gì bây giờ cũng biết rồi còn gì-bé vỗ vai Đinh Nhật cười
-ko ngờ cậu cũng vui tính thế nhỉ-Đinh Nhật lại cười, nụ cười thật sự rất đẹp, đẹp kiểu thiên thần ấy...trong cậu lại có gì đó hé mở khiến cậu cảm thấy tràn trề sức sống...nói 1 tí về Đinh Nhật nhá...ừm, cậu ko handsome bằng hắn cũng ko naughty bằng hắn nhưng cậu cũng thuộc hạng vip ở cái trường này, nhà giàu, lịch sự, hòa đồng...nhưng đối với tui thì bây giờ cậu có vẻ hiền quá...
Ý...tí quên, ko nói về Đinh Nhật nữa, trờ về hiện tại nhé...Đinh Nhật nói chuyện với bé mà cứ cười hoài, còn bé cũng thấy thoải mái hơn nên cũng trò chuyện rất tự nhiên...
-Diệu Linh, em ra đây làm cái gì vậy?-giọng một cậu trai hỏi
-a...anh àh, hết giờ dạy rồi hả anh?-bé ngước lên nhìn Đức Tuấn
-chào anh-Đinh Nhật nói
-Đinh Nhật đó hả?-Đức Tuấn lại hỏi<ôi...thế 2 người này quen nhau...>
-o...anh biết cậu ấy ảh?-bé lớ ngớ ko hiểu gì cả
-Đinh Nhật là thành viên nhỏ nhất trong nhóm của anh hồi ở VN đấy
-thật hả anh?-bé quay sang Đinh Nhật hỏi-sao cậu ko nói sớm, làm tui đóan già đoán non nãy giờ
-hìhìhì...nói thì cũng đâu có gì thay đổi đâu-Đinh Nhật lại cười
-thế Diệu Linh ko nhớ Đinh Nhật thật sao?-Đức Tuấn ngạc nhiên hỏi
-vâng, em chỉ thấy quen quen thôi
-chậc, em thật là...Đinh Nhật đến nhà mình cả chục lần rồi đấy-Đức Tuấn cốc nhẹ lên đầu bé
-gì cơ? Cả chục lần áh?...sao em ko nhớ?-bé hỏi như ko tin vào tai mình nữa
-ai bảo em cứ ngày nào cũng chê con trai này nọ, ko bận tâm xung quanh có những ai tốt ai xấu làm chi để bây giờ hỏi anh hả?
-hahaha...anh và Diệu Linh vui tính như nhau nhỉ-Đinh Nhật lên tiếng
-ai thèm giống anh ấy, đồ xí trai-bé lè lưỡi lêu lêu Đức Tuấn<khiếp, con nít quá chừng luôn>
-ơ con bé này, anh xí trai thế mà con gái cứ xin chết dài dài dưới chân anh mày đấy-Đức Tuấn nói vẻ mặt tự hào quá thể <tưởng hiền thật, ai ngờ...>
-mấy đứa đó bị cận nặng nên mới thế-bé cãi lại
-đấy, Đinh Nhật thấy chưa, anh nói ko sai mà, con bé này vừa ngang bướng lại ko dịu dàng tí nào, sớm nắng chiều mưa ko ai chiều nỗi-Đức Tuấn quay sang Đinh Nhật nói
-anh cứ nói thế chứ em thấy Diệu Linh rất tốt bụng lại dễ thương nữa chứ-Đinh Nhật nói
-thấy chưa, chỉ có mình anh là nói xấu em thôi đó-bé lại nhìn Đức Tuấn với ánh mắt đắc thắng
-á à...hai đứa hùa nhau bắt nạt anh àh?
-em đâu dám, tại tự nhiên nó thế đấy chứ-bé nói làm như mình vô tội ko bằng ấy
-hahaha...hôm nay quả là một ngày vui nhỉ-Đinh Nhật lại cười<cậu này ăn gì mà cười nhiều thế ko biết???>
-ừ, anh cũng ko ngờ là hai đứa quen nhau nhanh thế, anh đang định giới thiệu vậy mà...
-hahaha...dù gì cũng quen rồi mà-bé cười lớn<volume trung bình thôi>
-con bé này, con gái gì mà ko ý tứ gì hết vậy?-Đức Tuấn lại mắng
-kệ em chứ
-này, hai người ko định đi ăn cơm àh, đói lắm rồi, sáng chưa ăn gì hết áh-Đinh Nhật nhìn đồng hồ nói
-ơ...nhanh thế àh, đến giờ cơm rồi cơ đấy-bé ko gây với Đức Tuấn nữa

-ok, đi ăn nào-Đức Tuấn nói

.....................................

Cả 3 người cùng bước vào nhà ăn.........
Vài tuần sau, một tin đồn mới làm cả trường xôn xao.... Mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn về phía Đinh Nhật, đi đâu cũng thấy bàn tán hết <đám này tám chuyện kinh khủng, ko ai yên ổn được...>

Tại phòng hắn.................

-Đinh Nhật...lại thêm 1 đối thủ nữa rồi, mệt qúa đi thôi-Luân nhái giọng hắn

-mày nói nhảm gì thế?-Nargon nói

-tự nhiên thêm thằng oắt đấy, bực muốn sôi máu luôn... mà thằng Nhật Anh nằm bất động đấy làm gì thế?-Don hỏi

Don nhìn hắn nhưng ko thấy hắn phản ứng...

-ê, nhox...nhox...-Nargon gọi

-...hử...gì vậy?-hắn giật mình nhìn lũ bạn

-tụi tao kêu nãy giờ, mày bị làm sao thế?-Đạt hằn học hỏi
-ko sao hết
-thế mày bỏ cuộc hả?-Banda hỏi
-ko biết
-bỏ cuộc hả nhox?-Nargon hỏi
-...-hắn im lặng
-hối hận muộn màng-Luân nói
-hừm...-hắn nhìn Luân với ánh mắt siêu siêu đẹp và khuýên mãi nguyên một rừng lủa luôn,
-tao thấy bực mình rồi đó nha-Đạt nhấn mạnh từng chữ làm cả bọn ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm...
-thằng này hôm nay có bị chạm dây gì ko vậy?-Banda hỏi
-chắc uống lộn thuốc-Luân nói
-thằng Nhật Anh rồi thằng Đạt, đứa nào cũng crazy hết rồi, tiếp đến là ai đây nhỉ?-Nargon nhìn quanh ...
-tụi bay có chuyện gì mà ở đây la í ới từ nãy đến giờ vậy hả?-hắn hỏi phừng phừng lửa giận
-mày im đi, tao thấy thằng Đinh Nhật nó chứơng mắt thế nào ấy, vậy mà mày cứ nằm đây như con mèo lười mà coi được sao?-Đạt xả liên hồi vào mặt hắn
......
_dot sau post tip nha...đuối woa' phai kiếm j bỏ bụng cái_
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





truyen tuoi teen cuc ki hay day................ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyen tuoi teen cuc ki hay day................   truyen tuoi teen cuc ki hay day................ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
truyen tuoi teen cuc ki hay day................
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» tuoi 19...
» truyện khỉ yoyo đây.....
» ..... tin nhắn gửi nhầm ( truyen ngắn)
» anh là nguoi duy nhất em yêu... câu truyen cam dong nhat ma x tung dọc lun...T.T

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
......Kỉ niệm xưa .... :: Tình bạn - tình yêu-lời trái tim :: Bài viết hay-
Chuyển đến